Hôm qua em mới đọc được 1 câu rất hay: Nếu một ngày ta bỗng chán nhau thì hãy nhắm mắt chứ đừng buông tay. Hình như là em còn đọc nó cho anh nghe thì phải. Thế mà mới hôm qua, hôm nay. Nói hôm nay thì nghe có vẻ lâu quá mới có 1 tiếng thôi em đã có cảm giác bị tuột mất tay anh rồi. Tình yêu của 2 đứa nói ngắn thì không hẳn mà dài tới mứa vài năm thì vẫn chưa, nhưng mà đắng, cay, mặn, ngọt thì đã đủ, còn những vị là lạ nữa mà chỉ khi yêu anh em mới được nếm. Em tự hào vì có anh bên cạnh, tự hào vì tình yên 2 đứa. Mọi người cũng vậy, ai cũng chúc phúc cho tình yêu của em và anh. Chưa bao giờ em cảm thấy an tâm về tình yêu của mình tới thế.
Yêu anh em có cảm giác yêu và được yêu, được giận hờn nũng nịu, được trách móc vu vơ mà không lo bị giận, nhiều khi em nghĩ chắc chỉ có anh mới chịu được em thôi. Mà hình như là thế thật, mẹ và cô em gái của em cũng đã xác nhận điều này. Yêu anh, em biết thế nào là mong, nhớ, đợi, chờ được nghe giọng nói thầm thì của anh trong đêm qua điện thoai. Và được nghe anh nói câu Anh yêu em, được nhận lời chúc của anh mỗi sáng, và được anh chúc ngủ ngon mỗi đêm.
Yêu anh, em được nhận sự quan tâm lo lắng của anh mỗi chuyện nhỏ nhất dù có những lúc không ở cạnh em mỗi khi em cần nhưng vẫn làm em ấm lòng vì tình yêu căng đầy ấy. Yêu anh, được nhìn anh người đàn ông tương lai của em vào bếp, tự tay chuẩn bị nấu cho em những món ăn em chưa từng được nếm qua bao giờ. Em nhớ và yêu những phút giây như thế.
Mới hôm qua lúc ngồi cạnh anh, săm soi xem còn chỗ nào chưa chê không, em phát hiện ra 1 mùi hương rất lạ của anh mà em tin chắc là sẽ chẳng có ai có, mùi gỗ thông. Anh nhất quyết là không phải, còn em nhất quyết là mùi gỗ thông và thế là anh phải chấp nhận cái sự thật đấy, nhưng mà em thích cái mùi này, cài mùi thơm thơm là lạ. Mỗi lần gần anh em lại thích được chạm mũi vào làn da ấy thật lâu và được ngất ngây trong cái hương gỗ thông của cái nắng gió vất vả này của anh. Em sợ có ngày nó biến mất, người đàn ông có làn da mùi gỗ thông của em à
Hôm nay vì 1 chuyện không đâu em và anh lại giận nhau, nhưng chưa được 15’ anh nhắn tin xin lỗi, em đã khóc khi nhận được tin nhắn ấy. Lần nào cũng là anh nhường nhịn em. Hôm nay em đã sai vì đã nặng lời với anh, mọi chuyện đã nguôi ngoai rồi sao em vẫn buồn thế. Anh à, từ hôm nay em và anh sẽ không vô cớ như ngày hôm nay nữa nhé, em hứa sẽ không như hôm nay để anh buồn, anh cũng thế nhé, phải tin em. Người ta nói cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, vì thế đừng nên lãng phí quãng thời gian này vì những chuyện như thế anh nhé. Nhớ anh, em sẽ mãi tin anh, bên anh, không bao giờ để tay anh xa tay em như thế nữa đâu.
Anh, sang ngày mới rồi, ngày mai sẽ là ngày mát mẻ và tràn đầy niềm vui, em tin là như thế. Ngày mai và mãi mãi về sau anh mãi là người đàn ông em thương yêu nhất, người đàn ông có làn da mùi gỗ thông.
Để lại một bình luận