Quá khứ rồi cũng chìm dần vào lãng quên hãy thôi đừng khơi dậy nhé, em hãy cất thật sâu vào chiếc hộp xinh xắn mà em từng nói nhé. Rồi sẽ có 1 người thật sự yêu thương em hiểu được giá trị con người em, để trân trọng và chăm sóc, sao mãi cứ giữ những yêu thương trong lòng vậy.
Đã 1 năm 9 tháng 2 ngày rồi đó em, em chẳng thể nào mở lòng cho ai kể từ ngày ấy, cái ngày mà em cố gắng hàn gắn tình yêu đang trên bờ vực thẳm. Anh thông minh, anh lạnh lùng nhưng cũng rất tình cảm. Anh ga lăng và cũng đào hoa. Anh lạnh lùng và anh yêu em, chắc là thế. Chính anh cũng nhắc lại nhiều lần như vậy. Em hạnh phúc, em tin tưởng, đã có lúc em nghĩ không ai hạnh phúc bằng em, vậy mà anh nỡ rời bỏ em với lý do chẳng có lý do gì cả.
Người ta bảo, ta biết rằng cố quên là dễ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Nhưng khi yêu em anh không cần phải nhớ mà sao khi không còn anh bên em, em lại phải tập quên.
Một buổi sáng chủ nhật, em tự thưởng cho mình cái thú cà phê 1 mình, em lại quay lại với thói quen ưa thích khi không có vướng bận gì. Em ngồi nhìn ra khoảng không và ngẫm nghĩ em nhé cần bỏ lại những thứ làm trái tim em đau đó để đón nhận những yêu thương mới đó, em mơ!
Để lại một bình luận