“Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi”
Nó hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu nói trong bài viết của Anh mà Nó từng đọc được. Có lẽ đây là minh chứng cho tất cả ai đó đã trải qua các cuộc tình đẹp đẽ nhưng không thể đi tới bến bờ của hạnh phúc. Và Anh là một trong số những người như thế. Nó chỉ nghe loáng thoáng Anh từng có bạn gái khoảng một năm về trước nhưng hoàn toàn không hề hay biết gì về mối quan hệ tình cảm quá khứ này của Anh. Đơn giản vì thời gian hơn 3 tháng là quá ít ỏi cho hai trái tim tuy chỉ cách nhau một bức tường lại thường xuyên lướt qua nhau mỗi ngày nhưng ai cũng tỏ thái độ lạnh nhạt như thể đối phương kia vô hình không hề hiện hữu. Anh im lặng, Nó cũng lặng im…
Nó biết Anh, cú chạm mặt của một năm về trước đã để lại ấn tượng không bao giờ quên trong lòng Nó. Còn Anh, có lẽ không một trí nhớ nào trong Anh có thể lưu giữ hình ảnh của Nó. Với Anh, Nó biết mình quá mờ nhạt. Điều đó không quan trọng, quan trọng sau một năm tạm biệt Sài Gòn thì giờ đây Nó đang ở gần Anh, rất gần. Nó thương Anh, tình cảm của “một người xa lạ” dành cho “một người xa lạ”. Mỗi ngày Nó quan tâm Anh, âm thầm và lặng lẽ theo cách của riêng Nó mà Anh không hề hay biết.
Là cách Nó lén lút vào face của Anh để đọc những dòng status trên tường, vài comment xoay quanh bạn bè Anh, mấy bức hình cập nhật mới nhất được Anh post lên. Nó lật qua lật lại từng trang để “ngốn” tất cả những gì có thể đọc, xem tất cả những gì có thể xem. Nó “nghiện” điều đó như thói quen hằng ngày không thể “cai” được mỗi khi bật laptop. Duy nhất một điều Nó không dám, đó là click vào dòng “kết bạn” dù rằng trên đó vài milimet là nụ cười cực kỳ thân thiện và gần gũi của Anh.
Là kiểu Nó ngóng Anh mỗi sáng trước khi Anh đi làm chỉ bằng âm thanh cảm nhận qua đôi tai khi Nó chẳng dám ló đầu ra ngoài. Âm thanh của tiếng chìa khóa lách cách, âm thanh của cánh cổng kéo ầm ĩ, âm thanh của chiếc xa máy rồ ga khi khởi động.
Là âm thầm Nó đợi Anh mỗi tối khi đồng hồ chạy quá 12h đêm mà Anh vẫn biệt tăm. Nó sốt ruột, Nó lo lắng, Nó bồn chồn không nguôi dù biết rằng tính chất công việc của Anh là thường xuyên phải đi về khuya vì đón khách. Nó ghét sự thật phũ phàng khi phòng trọ chỉ như quán nước ven đường còn sân bay mới thực sự là nơi góp mặt thường xuyên của Anh. Là bực bội khi thấy Anh phì phèo khói thuốc, Nó sợ sự độc hại sẽ ăn mòn sức khỏe và vẻ mặt điển trai mà Anh đang sở hữu.
Có những điều Nó không lý giải được, đó là khi Nó đấu tranh để né tránh Anh, đẩy Anh ra xa cuộc sống của Nó, cố Delete suy nghĩ về Anh mỗi ngày. Nhưng rồi có lúc Nó muốn gần Anh, muốn là một người bạn đúng nghĩa của Anh, muốn được chia sẻ cùng Anh mọi chuyện giữa bộn bề cuộc sống nơi đất khách xa lạ, muốn mua của Anh chút thời gian đưa Nó khám phá Sài Gòn, được trò chuyện, được lượn lờ đường phố, được ăn những món mới lạ, được xem mấy bộ phim thú vị, được nhìn thấy nụ cười bình yên trên gương mặt Anh. Hơn hết Nó muốn nói rõ với Anh một sự thật “Này Anh, cảm xúc về em dành cho Anh chưa đủ lớn để khẳng định một chữ “YÊU”, chưa đủ nhiều để nói rằng “THÍCH”, đơn giản chỉ là “QUAN TÂM”… Em “THƯƠNG” Anh nên em “QUAN TÂM” Anh…được không Anh?”
Để lại một bình luận