Gửi đến anh…
Đã lâu rồi, chúng mình chưa liên lạc với nhau, kể từ khi anh gửi cho em dòng tin nhắn: “Mình dừng lại ở đây đi…” Khoảng thời gian đó đủ cho em từ bỏ thói quen mở điện thoại mỗi sáng để đọc tin nhắn của anh, đủ để em quên mỉm cười và nũng nịu khi anh nói: “ Dậy đi mèo lười”, đủ để không còn những lúc giật mình nhìn thấy bóng dáng ai đó giống anh vô cùng, không còn những khi ngoái đầu nhìn lại khi thấy ai đi qua thoang thoảng mùi tóc anh…
Chúng mình đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau. Đã từng say sưa dạo phố ngập nắng cuối đông, từng đưa nhau rét run qua những con phố mưa phùn, từng trao nhau những ánh mắt, nụ hôn và cả những suy tư, ngẫm ngợi về cuộc sống. Đã có lúc em nghĩ rằng trong hàng triệu con người, chúng mình đến được với nhau là định mệnh. Và điều đó làm cho em tin vào tình cảm của chúng mình hơn…
Nhưng tất cả đã qua rồi, đã chấm dứt, mau lẹ và nuối tiếc. Có người đã nói rằng: “ Thật bất hạnh cho kẻ nào bắt đầu một tình yêu mà lại không có niềm tin vào tình yêu của mình”. Em biết, cả em và anh đều cố lờ đi những bất đồng, ngờ vực, cố lảng tránh những sự khác biệt mà hai đứa đều biết là không thể dung hòa được… Và thế là em có lỗi khi đã không quan tâm đến anh nhiều như anh mong đợi, nhưng cuối cùng thì anh lại là người lên tiếng trước… Và thế là vạch ngăn cách vô hình xuất hiện, hai chúng mình mỗi người một ngã rẽ. Có lúc em mong quay lại nơi hai đứa chia tay, mong được gặp lại anh. Nhưng sẽ là rất khó để bắt đầu lại một mối quan hệ đã rạn nứt. Chẳng lẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường?
Em đã buồn, rất nhiều, nhưng em không hề khóc, có lẽ, em không yêu anh nhiều như em đã nghĩ… Anh đã nói câu chuyện của chúng mình như một cuốn sách, anh sẽ cố gắng viết nhiều nhất, dài nhất có thể. Nhưng giờ thì phải đóng nó lại thôi, anh nhỉ? Sẽ là một câu chuyện buồn, nhưng vẫn nên có một chỗ dành cho nó đúng không? Em sẽ cất nó đi, vào nơi mà không ai nhìn thấy được ,đó là trái tim em.
Không biết bao giờ chúng mình mới gặp lại nhau, không biết em có còn có cơ hội nhe cái răng khểnh suốt ngày bị anh chê là vô duyên ra cười với anh được nữa không… Nhưng một điều chắc chắn rằng, em mong anh hạnh phúc, trong cuốn sách mới không có hồi kết của mình.
Tạm biệt anh…
trecon112 says
lâu rồi ko nghe giọng Aiko 😡
onceinabluemoon110 says
uhm, love
phuongdiem_mk says
giong doc ban nay hay lam, ro rang, dien cam va dung tam trang.phat huy ban nhe!excellent^^
bueone says
stay focus.dont think anything else .no much time letf.try :d
onlylove_36 says
nghe buồn quá, tâm trạng của người đang yệu
hoahau_m8 says
iu jọng Aiko quá:X