Đang là những ngày đẹp trời. Thức giấc lúc 8h30 mà vẫn cảm nhận được chút lạnh len lỏi xung quanh bởi máy quạt đang bật vù vù hết công suất bên cạnh:)), cuộn mình trong chăn như một con mèo lười ngẫm nghĩ sáng nay, và hôm nay mình sẽ làm những gì.
Lọ mọ dậy, chống nạng ra mở cửa, kéo tung rèm cho nắng tràn vào nhà, với tay bật playlist yêu thích trong tuần, và tận hưởng một buổi sáng chỉ dành cho riêng mình.
Cuộc sống như thế có nhàm chán ko nhỉ? Không dưới số lần đếm đủ 1 bàn tay mình đã tự hét với bản thân: “Trời ơi, tại sao con phải ở đây, trong hoàn cảnh này? Và cũng chừng đó lần chỉ muốn nằm xuống ngủ 1 giấc thật sâu không mộng mị, để khi tỉnh lại, thấy mình đang ở những ngày đầu tháng 10 tươi đẹp, và tất cả chỉ là một giấc mơ, và ngày mai, ngày kia, mình sẽ lại tất bật với những chuyến đi, những hành trình, sẽ đang phải lo lắng bù đầu cho kì thực tập và kì thi tốt nghiệp sắp tới.”
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo một hành trình đều đặn nhưng không theo lịch trình nào cả. Chẳng ai nói được cuộc sống sẽ rẽ ở những ngã nào, dừng ở đâu và bước tiếp khi nào. Mình đã từng nghĩ và tin là dừng lại, dù chỉ để nghỉ ngơi, cũng là bước thụt lùi so với người khác. Nhưng bây giờ thì không thể nghĩ như thế được nữa, phải tập tin là dừng lại để lấy đà chạy nhanh hơn, và xa hơn.
Đang là những ngày rất đẹp. Đã thôi những ngày trời xám xịt, đã thấy nắng vàng ươm phủ tràn con hẻm nhỏ, đã có thể tự đi ra ngồi ở chiếc ghế sát cửa, nhìn cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, dù chỉ là trong im lặng.
ngong_do says
Bỗng thấy yêu đời quá … yêu ngày xanh nắng vàng …
ngong_do says
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
tuan_hvtc says
^^
ellyna says
😡 :X 😡 😡 😡 😡
hoaquynh09 says
thấy ngộ nghĩnh quá!:))