So many nights, I’d sit by my window,
Waiting for someone to sing me his song.
So many dreams, I kept deep inside me,
Alone in the dark, now you’ve come along.
And you light up my life,
You give me hope, to carry on.
You light up my days
And fill my nights with song.
Rollin’ at sea, adrift on the waters
Could it be finally, I’m turning for home
Finally a chance to say, “Hey, I Love You”
Never again to be all alone.
And you light up my life,
You give me hope, to carry on.
You light up my days
And fill my nights with song.
You, You light up my life
You give me hope to carry on
You light up my days
And fill my nights with song
It can’t be wrong, when it feels so right
Cause you, you light up my life
😀 Chị Dế đang quảng cáo nhá :))
Khi được nghe những lời tâm sự ấy trên nền You light up my life – một bản nhạc em vô cùng yêu thích, bống dưng thấy Yêu HYEC hơn nhiều, thấy mình chưa là gì so với những thành viên đã gắn bó từ rất lâu, rất lâu với HYEC. 😀 Đây cũng lại là một mốt tình đầu của em…vui có … buồn có … mối tình đã bắt đầu và tiếp tục được nhen nhóm …:x
Thèm đi điệu boston quá!
Hà nội lạnh quá, chắc tại mình càng ngày càng già nên không chịu được rét,hic hic… Đã qua 1,5 năm rồi mà chưa làm được gì. Chán thật. Đi về muộn, tự dưng lại nhìn về phía con đường ấy, phía có người làm mình đau. Tự hỏi người ta giờ này đang ở đâu, làm gì, có khỏe không… Thật là những suy nghĩ ngớ ngẩn và lẩn thẩn. Lúc hết tiền cũng thật buồn cười, toàn phải đi xem ca nhạc, không đi cũng phải đi, công việc bắt buộc thế. Xem xong, về inh hết cả tai vì nhạc, đau đầu chóng mặt vì những bước chân trên sàn catwalk. Mình vừa lùn, vừa xấu, lại vừa cận lòi, thế mà dạo này toàn tiếp xúc người đẹp. Không hiểu kiểu gì đây?
Công việc nhiều như núi và khó khăn thì chồng chất như cái giá sách ở nhà. Chả biết bao giờ thì được đi nước ngoài, thèm một cuộc sống khác, nhưng cũng chẳng biết muốn đi vì cái gì, nỗ lực để làm gì. Có phải vì có ai đó ở nơi xa xôi đó.Nhưng mà tức thật, sao lúc mình nhắm mắt lại, khuôn mặt của người ta lại hiện ra, lù lù. Tự hỏi sao mình lại ngu ngốc đến thế