Đưa tay ra để nắng sưởi ấm, đưa tay ra để nắng tràn vào, chan hòa nhiều kỷ niệm. Đưa tay ra để nắm lấy, cố tình níu giữ từng vạt nắng của bình minh, chia tay nắng của hoàng hôn. Ôi kỷ niệm —
maria thaosays
Tháng 5, tháng của những cơn mưa . NHA TRANG với những cơn mưa tầm tả , để lại tôi bao nỗi buồn vô tận . Cảm giác cô đơn giữa dòng người , giữa thành phố mà tôi đã sống gần 3 năm sao mà quá xa la.Có chăng tôi là người quá bi lụy, quá hoài niêm.hu hu
sai_jamesfostersays
Đầu tháng 5, về hp, rồi lại lang thang 1 mình chút ít trc chuyến tàu xa hp.
Muốn lắm, đc nhìn thấy màu phượng .Thấy thất vọng bởi lúc này đây ko tìm thấy màu đó đâu.
Nhưng cũng may, nếu thấy chắc cái điên loạn trong mình sẽ khiến mình đạp xe về Thái Phiên mất, để nắm giữ,dù chỉ là 1 chút .
Có lẽ mình yêu hp mất rồi,dù lúc nào mình cũng cố tình lờ đi điều đó:)
babykutesays
mình sinh ra và lớn lên ở hải phòng vậy là hè đã về hôm nay về nhà đi qua những con đường thấy hoa phượng không hiểu sao lòng mình lại co 1 cảm giác buồn những kỉ niệm của thời học sinh k thể quên đc thấy nhớ wa mình lại thấy nhớ mái trường Bạch Đằng yêu dấu ngày xưa vậy mà tất cả đều đã trở thành kỉ niệm
lunsays
Tháng 5. Ghét lắm tiếng ve sầu kêu và cũng không thích màu hoa phương. Chẳng hiểu tại sao nhưng càng lớn thế này lại càng ghét .
Tháng 5. Cứ thấy mam mác lòng, lại muốn mặc chiếc áo sơ-mi trắng để thấy mình lại được là mình của ngày đó. Mình của một ngày tháng 5 xưa!
caphe_muoi202says
tháng năm oi làm sao ta có thể quên dươc em như ngày xưa hôn em nhiều
Đưa tay ra để nắng sưởi ấm, đưa tay ra để nắng tràn vào, chan hòa nhiều kỷ niệm. Đưa tay ra để nắm lấy, cố tình níu giữ từng vạt nắng của bình minh, chia tay nắng của hoàng hôn. Ôi kỷ niệm —
Tháng 5, tháng của những cơn mưa . NHA TRANG với những cơn mưa tầm tả , để lại tôi bao nỗi buồn vô tận . Cảm giác cô đơn giữa dòng người , giữa thành phố mà tôi đã sống gần 3 năm sao mà quá xa la.Có chăng tôi là người quá bi lụy, quá hoài niêm.hu hu
Đầu tháng 5, về hp, rồi lại lang thang 1 mình chút ít trc chuyến tàu xa hp.
Muốn lắm, đc nhìn thấy màu phượng .Thấy thất vọng bởi lúc này đây ko tìm thấy màu đó đâu.
Nhưng cũng may, nếu thấy chắc cái điên loạn trong mình sẽ khiến mình đạp xe về Thái Phiên mất, để nắm giữ,dù chỉ là 1 chút .
Có lẽ mình yêu hp mất rồi,dù lúc nào mình cũng cố tình lờ đi điều đó:)
mình sinh ra và lớn lên ở hải phòng vậy là hè đã về hôm nay về nhà đi qua những con đường thấy hoa phượng không hiểu sao lòng mình lại co 1 cảm giác buồn những kỉ niệm của thời học sinh k thể quên đc thấy nhớ wa mình lại thấy nhớ mái trường Bạch Đằng yêu dấu ngày xưa vậy mà tất cả đều đã trở thành kỉ niệm
Tháng 5. Ghét lắm tiếng ve sầu kêu và cũng không thích màu hoa phương. Chẳng hiểu tại sao nhưng càng lớn thế này lại càng ghét .
Tháng 5. Cứ thấy mam mác lòng, lại muốn mặc chiếc áo sơ-mi trắng để thấy mình lại được là mình của ngày đó. Mình của một ngày tháng 5 xưa!
tháng năm oi làm sao ta có thể quên dươc em như ngày xưa hôn em nhiều