Mỗi con người sinh ra trên đời đều có một ý nghĩa riêng
Khi mới bước vào tuổi thầm thương trộm nhớ, tôi và cô bạn thân nhất của tôi cùng thích một anh chàng, nhưng chàng trai ấy chỉ dành tình cảm cho bạn thân của tôi. Có lần tôi ngây thơ nói với bạn tôi rằng, mình chỉ là Kim Tỏa, còn bạn và cậu ấy là Hạ Tử Vi và Nhĩ Khang.
Sau này, công việc khiến tôi có nhiều dịp tiếp xúc với người Trung Quốc, có lần trong câu chuyện phiếm, tôi kể ra lí do chọn học tiếng Trung chỉ vì mấy bộ phim tình yêu tôi thích hồi nhỏ, một vị tổng giám đốc đáng kính nói đùa về ba nhân vật nữ trong bộ phim HCCC: “Bây giờ thế sự đã khác, cô gái trước đây là a hoàn nay là nữ vương của làng giải trí, vượt xa hơn nhiều so với hai cô cách cách còn lại”. Tất nhiên đó chỉ là một câu nói ngụ ngôn nói đến sự đổi thay của cuộc sống và con người của một người, nó càng chỉ rõ cho tôi thấy sự tự ti và ngây ngô của mình ở cái tuổi mười lăm thật ngốc nghếch và buồn cười làm sao.
Nhưng tôi sẽ chẳng có lí do gì để trách tôi tuổi mười lăm, khi mà cho đến sau này, tôi cũng thấy không ít người đã trưởng thành hẳn hoi vì thất tình nhiều lần, mà nhất là mất đi người yêu bởi một người thứ ba, đã tự vơ vào mình không biết bao nhiêu ý nghĩ tự ti, ngốc nghếch. Họ tự dằn vặt, nghi ngờ giá trị của bản thân. Họ cũng như tôi, cho rằng mình chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện, sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc của riêng mình. Kì thực, ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời mình, và là nhân vật thêm vào trong câu chuyện của người khác. Cuộc đời mỗi một con người đều có giá trị riêng, có những lúc thăng lúc trầm, niềm vui và nỗi buồn, được và mất …Giá trị thực sự của một con người không thể bị giảm đi chỉ bởi vì người ta không được một ai đó yêu thương, cũng như không thể tính toán và nhìn nhận dựa trên việc có bao nhiêu người yêu thương hay tôn sùng họ…
Kì thực, chẳng có ai là nhân vật chính, chẳng có ai là nhân vật phụ…
Chẳng có ai là cát, cũng chẳng ai là kim cương…
uranus065 says
😀
huongns says
tiếng nhỏ quá
Tom_jerry_lovely says
🙂