Con xòe tay đếm những ngón tay mình. Vừa đủ hai bàn tay, mười năm. Thế là mười năm con bước chân đi trên con đường học vấn, mười năm tròn con được thấy cảnh “bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy”. Bao nhiêu viên phấn đã in dấu tay thầy cô? Chỉ để cho chúng con mở mang kiến thức mà bao bụi phấn đã bay bay.
Những viên phấn nhỏ gầy và dài như những ngón tay của con, tan đi, mòn dần theo thời gian. Cũng chỉ để cho lũ học trò chúng con gởi những ước mơ xa vời vào bên trong cái màu trắng dịu dàng nhẫn nại ấy.
Con đường con đi chồng chất bao bụi phấn, con đường con đi có bụi phấn đi theo. Con sẽ đi hết con đường mình đã chọn cho dù con đường ấy có chông gai, xót xa và cay đắng. Những xót xa, cay đắng ấy đã, đang và sẽ trở thành những thành công, những vinh quang nhờ những bụi phấn trắng bay bay trên bục, nhờ những con người đứng trên bục giảng, những con người cầm viên phấn trên tay.
Làm sao được, khi mà những ngón tay suy tính ngại ngần đưa lên môi khẽ cắn thì những viên phấn, những người cầm viên phấn vô tình cũng thấy đau. Từng trang sách mở ra, từng hạt chữ được thầy cô ươm gieo là những giọt mồ hôi trên dấu tay thầy cô thầm mong chúng con trở thành người có ích. Dẫu cho bàn tay thầy cô còn dính đầy bụi phấn nhưng vẫn cố gắng dùng những viên phấn để vạch sáng lên con đường tương lai cho chúng con. Rồi mai này, khi bụi phấn tan bay, khi những người lái đò thầm lặng cũng lặng lẽ trôi qua như dòng sông êm đềm, chúng con sẽ phải gượng ghịu bước đi trên con đường đầy chông gai mà không người nâng đỡ. Sẽ phải làm sao đây khi cuộc đời chúng con thiếu đi thầy cô?
ech_tam_bot says
merci à tous