Con của mẹ 22 tuổi đầu vẫn cứ thấy bản thân khờ dại cứ vô tâm. Vẫn cứ đi đi về về rồi 5 cha con tự chăm sóc nhau. Học hành cũng chưa tới đâu, tương lai thì cứ gọi là mịt mù, bệnh tật thì cứ chốc chốc muốn gọi mẹ như hồi bé “mẹ ơi con bị nổi sẩy, cho con ở nhà hôm nay đi”, ”con sốt rồi, con phải làm sao ?”, ”mẹ, vì sao con ho mãi ko hết”, “mẹ bánh trong tủ lạnh của con hả?”, ”mẹ, làm sao nấu cháo ?” ,” mẹ, con uống cái này được ko?”, ”mẹ, ….”
Mẹ, tối qua con nằm mơ thấy ngày bé đi học về nhà, được ôm lấy mẹ, được ôm lấy ba, được ôm ông nội, bà nội, được gặp mọi người, được chuyện trò. Cảm giác như con được về nhà thật sự, vô cùng thân thuộc. Thậm chí con còn cảm thấy như là con chưa từng lớn lên, con vẫn ở đấy, chưa từng đi đâu mà không có mẹ cả, chưa bao giờ mẹ à.
Mẹ, có đôi khi trong bữa cơm ở nhà những người bạn của con hay ở nhà ngoại, nhà nội, nơi mâm cơm luôn đông đủ thành viên thì niềm vui của những đứa trẻ là kể về gia đình, về nơi mà họ đến từ. Và con sợ nhất khi họ kể rằng họ nhớ nhà lắm, nhớ mẹ của họ lắm, nhớ cả những món mẹ họ nấu lắm. Con chỉ biết cắm cúi mà ăn cơm. Mẹ, con cũng biết nhớ mẹ, và con cũng muốn ăn những món mẹ nấu. Con cũng biết mọi người trong nhà cũng rất nhớ mẹ.
Mẹ, con là con trai nhưng Cự Giải vốn thích gia đình nên con bây giờ vẫn muốn thi thoảng được làm nũng, được thủ thỉ với mẹ về những cô gái con thích, được nghe mẹ dạy cách đối nhân xử thế, được nghe mẹ kể những chuyện tình ngày xưa của mẹ.
Nhưng mà khi mở mắt ra…con biết con không thể nghe thấy tiếng mẹ dịu dàng trả lời được nữa. Ngày mẹ mất, con chỉ mới vừa trở thành học sinh cấp 3 thôi mà.
Mẹ, con nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ, đã 6 năm rồi. Con thực sự nhớ và con rất muốn gặp mẹ. Chỉ một chốc thôi, rồi con lại tiếp tục lên đường đi tiếp.
Có đôi lúc con sợ 2 từ sum họp, bởi con biết cả nhà sẽ nhắc đến mẹ đầu tiên, mẹ ơi…
Trả lời