• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Theoyeucau

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mớ lớn...

  • Kho chương trình
  • Giới thiệu
  • Cộng tác
  • Liên hệ

Chiếc huy hiệu

31 Tháng Bảy, 2010 by mrhoi Leave a Comment

Đô thị học không phải là ngành tôi chọn lúc ban đầu khi thi đại học. Ba mẹ bảo chọn sư phạm, con gái theo ngành ấy gần gũi gia đình và phù hợp với khả năng. Thiếu nửa điểm để vào sư phạm, tôi như một con mèo bị cắt hết râu, ngờ nghệch, chẳng tìm ra được cho bản thân một hướng đi cho tương lai. Và thế là, tôi chọn Đô thị học, một ngành mới với số điểm đầu vào không cao. Chỉ để khỏa lấp tính háo thắng, bồng bột của một học sinh giỏi mười hai năm mà không đậu đại học… Tôi dự định học một vài tháng sau đó mình sẽ thi lại đại học và sẽ vào sư phạm, sẽ trở thành cô giáo, sẽ được đứng trên bục giảng, nhìn học sinh thân yêu bằng đôi mắt trìu mến và tôi sẽ được học trò nhỏ gọi bằng hai tiếng “cô ơi”.

Đó là những dự định ban đầu khi điền vào hồ sơ nguyện vọng hai, tôi vẫn còn cảm giác ấy, cái cảm giác cho đến bây giờ trở thành một niềm day dứt.

Tôi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào một buổi chiều mưa, những giọt mưa khóc thay cho lòng tự ái của một đứa con gái tuổi chưa đầy mười tám, khóc cho lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Thế này đây sao? Kết quả của 12 năm đèn sách là một cách cổng hẹp, là một cơ hội thừa của người khác ban phát cho mình. Tôi đã khóc thật nhiều. Rồi tôi sẽ ra sao khi tôi chọn ngành chỉ đơn giản vì muốn dập tắt sự bủa vây của dư luận, dập tắt những bàn tán xôn xao của bạn bè? Một năm sau, tôi sẽ lại là một sĩ tử, lại giấy bút đến giảng đường để thi vào đại học, một lần nữa. Một năm sẽ quá dài với một người sống xa gia đình, không đam mê.

Tôi gặp Thầy lần đầu tiên tại buổi chào đón tân sinh viên. Lúc ấy, tôi vẫn còn ý nghĩ, ở đại học, thầy cô sẽ khác với cấp 3, khác cấp 2 càng khác so với cấp 1, mầm non. Họ có những học hàm học vị cao và đương nhiên họ sẽ không gần gũi chăm sóc học trò như thầy cô thời cấp 3. Thế nhưng, trái với những gì tôi tưởng tượng, Thầy đến với tấm lòng của một người cha, với tất cả nhiệt tâm của một thầy giáo. Bài giảng đầu tiên không phải là bài giảng của bất kỳ một môn học nào, không phải là một bài giảng trên bục giảng, cũng không có những hạt bụi trắng rơi rơi…. Bài học đầu tiên bài học của lòng yêu nước. Thầy hướng dẫn chúng tôi về ý nghĩa của chiếc huy hiệu bộ môn. Trên nền đỏ của phù sa, những tòa cao ốc mọc lên cùng với sự gìn giữ bảo tồn nền văn hóa dân tộc – hình ảnh bông hoa sen, cùng với sự phát triển của văn hóa sông nước, cùng với dòng chảy của quá khứ và hiện tại, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng mà những con đường là hiện thân cho sự tiến bộ… Với tôi, ngày hôm ấy, là một bước ngoặt, tôi bỗng dưng có cảm giác thật gần gũi với Thầy, bài học đầu tiên, bài học làm người. Thế đấy, Thầy đến thật lặng lẽ với những ánh nhìn trìu mến, với giọng nói không trầm ấm mà lại có một sức hút kỳ lạ. Tôi bỗng dưng tự hào vì ngành học của mình, vì công việc mà một nhà đô thị học phải làm…

Giờ thì, năm thứ hai đại học, tôi vẫn đang bước trên con đường của một cử nhân đô thị học. Tôi đã không thi lại đại học, không phải vì không đủ dũng khí để thất bại thêm một lần, không phải vì ngán ngẩm những tâm tư của một sĩ tử, chỉ đơn giản, tôi đã có một con đường đúng, như vậy thì tại sao tôi phải quay trở lại để bắt đầu một lần nữa? Thật lòng mà nói, với tôi, sư phạm vẫn là một niềm đam mê nhưng liệu tôi sẽ thành công với ước mơ ấy khi nó đã một lần từ bỏ tôi, có chăng khi đã không bén duyên?

Thật ra, khi cuộc sống được hoạch định, không phải bao giờ cũng thực hiện được một cách trọn vẹn. Có thể vì một lý do nào đó mà ta không hoàn thành được mục tiêu đã định sẵn nhưng không phải thất bại một lần là thất bại mãi mãi. Tôi còn nhớ một người đã nói với tôi cuộc sống giống như một chuyến xe bus, nhìn bên ngoài, chật chội, đông đúc nhưng cứ lên đi, ắt có chỗ. Tôi xếp ước mơ cô giáo của mình lại, ở một góc nhỏ ký ức, và đôi khi tôi biết, ước mơ ấy sẽ lại thức dậy sau những giấc miên dài, nhưng chỉ để tôi cảm nhận được rằng tôi đã không từ bỏ ước mơ, chỉ có điều, tôi đang theo đuổi ước mơ bằng một cách khác, mới lạ hơn mọi người…

Đừng bao giờ bạn nghĩ mình sẽ thất bại mà từ bỏ. Đã mất thì không được hối tiếc, mất mà hối tiếc thì sẽ mất lần thứ hai. Thế cho nên “dù bạn đã chọn con đường nào đi nữa thì hãy cố gắng đi hết con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết của mình”….

Tôi có một chiếc huy hiệu màu đỏ phù sa, tôi mang nó mỗi ngày như để khẳng định tôi đã chọn con đường ấy và tôi đang cố gắng đi hết con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Bởi đơn giản, Thầy của tôi đã từng bảo rằng thành công, đối với Thầy đã là quá đủ, bây giờ, Thầy chỉ thành công khi chúng tôi thành công….

Reader Interactions

Comments

  1. nhoc_meo_88hn says

    30 Tháng Bảy, 2010 at 12:09 chiều

    bài hát hôm nay hay quá …:X

  2. gio... says

    30 Tháng Bảy, 2010 at 12:30 chiều

    TYC hôm nay toàn chương trình hay *.*
    @ Ami: phong cho em huy hiệu 0h 😀

  3. trecon112 says

    30 Tháng Bảy, 2010 at 10:04 chiều

    còn mình thì đến giờ vẫn ko biết mình có đi đúng đường hay ko.. T.T

  4. misty_kyt says

    31 Tháng Bảy, 2010 at 3:48 sáng

    >:D<

  5. lecachua says

    31 Tháng Bảy, 2010 at 9:15 sáng

    chị thích giọng tâm sự của Tiểu Nhật 😡

  6. Yfsbrp says

    5 Tháng Năm, 2021 at 10:37 sáng

    Your comment is awaiting moderation.

    ivermectin oral solution – stromectol online canada stromectol price in india

Trả lời Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Primary Sidebar

Đăng nhập

Please log into the site.

theoyeucau

Nhắc lại để mà ghi nhớ…

  • Kết nối yêu thương
    Hãy quay về để trái tim dừng chân anh nhé!
  • Green Radio Show
    Du lịch xanh
  • Kết nối yêu thương
    Này em!
  • Sách và Tôi
    Mong ước lâu bền
  • Giai điệu thời gian
    Khiêu vũ dưới trăng
  • Kết nối yêu thương
    Cây đèn Ông sao
  • Kết nối yêu thương
    Bài hát đầu tiên
  • 10 Tháng Ba, 2013
    Hạnh phúc của người đến sau
  • 29 Tháng Tư, 2010
    Gửi bạn một cái ôm
  • 22 Tháng Hai, 2011
    Kim cương và cát
  • 9 Tháng Mười, 2011
    Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt
  • 28 Tháng Bảy, 2010
    Mắt trong veo
  • 30 Tháng Chín, 2010
    Nắng tắt sau chiều
  • 10 Tháng Bảy, 2010
    Hà Nội hiền
  • 24 Tháng Hai, 2013
    Mỗi ngày trôi qua, em vẫn luôn yêu anh
  • 3 Tháng Chín, 2011
    Thoáng chốc mùa hè
  • 12 Tháng Hai, 2012
    Yêu thêm lần nữa
  • Cảm xúc cuộc sống
    Hoa chen người đi
  • Lời của Gió
    Điều đáng chán nhất trong tình yêu
  • Lời của Gió
    Xét cho cùng tình yêu chẳng thể tính toán
  • Lời của Gió
    Người phụ nữ tự tại
  • Lời của Gió
    Có những sự thật, có những yêu thương, biết rõ là phải buông tay, nhưng vẫn không cam tâm xa lìa.
  • Lời của Gió
    Anh ơi… anh ở lại
  • Lời của Gió
    Tha thứ một lần để lại bắt đầu Yêu!
  • Lời của Gió
    Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu?
  • Lời của Gió
    Hạn sử dụng… tình yêu./
  • Lời của Gió
    Tình đơn phương

Chương trình

Be one Blue night Chuyện nhỏ Chân dung âm nhạc Cảm xúc cuộc sống Cầu thủy tinh FRESH Giai điệu thời gian Green Radio Show Kết nối yêu thương Love full Lời của Gió Quick Snow Show Sách khuya Sách và Tôi Tôi Trong Tôi Vườn thơ Đọc sách thế kỷ 21

Thông tin

  • Cùng mơ về Ngôi Nhà Nhỏ và những…
  • Bông hồng thủy tinh
  • Tình yêu
  • Khoảnh khắc giao mùa
  • Tạm biệt

© 2003–2023 Nội dung được xây dựng bởi các thành viên của website.
Hệ thống được phát triển bởi MrHói dựa trên nền tảng Wordpress.
Website có sử dụng hình ảnh trên hệ thống Pexels
Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.