Chia tay rồi, mình đừng là bạn, Anh nhé…
Không biết là em sẽ còn chênh chao như thế này đến bao giờ nữa… Cảm giác hụt hẫng cũng đến bao lần rồi… Vậy mà vẫn còn cố gắng hy vọng nhiều lắm… Không biết là em sẽ còn kìm nén được bao lâu nữa… Saigon dạo này mưa nhiều quá. Em lại đang ở một mình… Nhiều hôm nhìn trời mưa, nghe lại bản nhạc buồn nào đó, em lại cồn cào nhớ Anh… Rất muốn nhắn tin cho Anh… rất muốn gọi cho Anh chỉ để nói rằng “em nhớ Anh” rồi sẽ vội vàng xấu hổ tắt máy… Nhưng em sợ. Em sợ những lời nói hững hờ, sợ không có bất cứ sự nhiệt tâm nào trong lời Anh nói… Và em sợ sự im lặng của Anh…
Sáng sớm nay vừa bước chân ra đường, tự nhiên nắng và gió Saigon buổi mai làm em thấy bâng khuâng… Vẫn là cái nắng cái gió của những ngày Saigon bình yên trước đây mà? Sao em thấy bối rối?… Rồi thì em có đủ dũng cảm để rời xa Saigon không? Em ước gì có một điều gì đó giữ chân em lại cũng được… Em thèm cái nắm tay của Anh như ngày nào đó… Em hứa, em sẽ bỏ tất cả mà ở lại… Đó chỉ là điều em mong ước thôi, còn hiện tại, em mỏi mệt rồi… Em bước đi, sẽ khóc thật nhiều nhưng cố không quay đầu nhìn lại… Chị bảo rồi em sẽ quen, rồi em sẽ quên, rồi em sẽ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, em sẽ sẵn sàng để nắm tay một người khác, để đón nhận cho mình một nỗi nhớ về một nụ cười của một ai khác – không phải Anh…
Rồi em sẽ rời xa Anh, xa Saigon mà không một lần nào dám nhớ về nữa. Biết khi nào đó trở lại, Saigon của em, của Anh, của chúng ta chắc sẽ khác lắm phải không Anh?
Đã từ lâu – à, cũng chưa lâu lắm đâu – em không còn quan tâm xem Anh ra sao, gia đình của Anh thế nào, em thậm chí còn xóa cả số điện thoại của Anh, nick Y! của Anh… mọi thứ thuộc về Anh… Em cố gắng đẩy mình vào bận rộn, để thôi không cho cảm xúc của mình lưu lạc về quá khứ…
Em đã từng nghĩ không bao giờ nỗi nhớ Saigon có thể tách rời với nỗi nhớ Anh, đã từng nghĩ em sẽ không thể đi trên con phố chung ngày xưa mà không thoáng nghĩ về Anh…
Chia tay rồi, mình đừng là bạn, Anh nhé… Những người sau chia tay mà là bạn của nhau, một là họ vẫn còn yêu nhau, hai là họ chưa từng yêu nhau…còn Anh và em, chúng ta yêu nhau xong rồi mà… Vì thế, mình đừng là bạn, được không Anh?… Chỉ lúc nào em cần thì Anh đến, lúc nào Anh muốn em ở cạnh em sẽ ngồi im lặng bên Anh… Thế thôi… Còn là bạn, Anh sẽ phải đứng cạnh em trong những ngày trọng đại của cuộc đời em, Anh sẽ phải nghe em lải nhải lúc em buồn… Em cũng sẽ phải nhìn thấy Anh đi bên cạnh một người khác, em sẽ phải cầu chúc cho Anh được hạnh phúc bên người ta… mà điều đó, em không làm được đâu…
Chia tay rồi, mình đừng là bạn, Anh nhé…
Trả lời