Con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn là người hiểu con hơn chính bản thân con. Mỗi khi con bị người khác rèm pha hay bắt nạt, mẹ xù người lên cũng chỉ để bảo vệ con. Mỗi khi con trai mẹ chuẩn bị ngã khuỵ, con gọi điện cho mẹ và lúc ấy mẹ biết rằng cũng có lúc con trai mẹ cần 1 khoảng lặng và cần 1 nơi yên bình để tạm gác xa những mệt mỏi, những tấp nập của con đường đời dài đằng đẵng ngoài kia. Và khi con không biết bước tiếp con đường phía trước như thế nào thì chỉ cần 1 câu nói: Con trai của mẹ, mẹ tin con là con như có thêm đôi cánh để bay lên trời cao ấy.
Mẹ ơi, tại sao mỗi khi con buồn mẹ đều biết để gọi điện. Có phải vì dù con làm gì ở đâu thì mẹ luôn theo sát con không. Người ta nói, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ mãi theo con. Con thấy đúng lắm với mẹ, dù con có làm gì thì mẹ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ, dù con có sai mẹ cũng chỉ nói khe khẽ vào tai con mà thôi.
Mẹ à, mẹ hãy tin tưởng con trai của mẹ nhá. Con đang cố gắng, rất cố gắng vì con biết rằng đằng sau con luôn có mẹ và papa. Con yêu gia đình mình nhiều lắm. Mẹ cũng đừng buồn khi thấy con không được bằng bạn bằng bè, vì con trai của mẹ đã thật sự cố gắng bằng chính giọt mồ hôi và đôi khi là cả những giọt nước mắt. Con vẫn sẽ bước đi dù chông gai, bởi vì con yêu mẹ, con yêu bố, con yêu gia đình mình.
Để lại một bình luận