Provence một ngày mưa rất dài…Cuối tháng Năm rồi, mà thời tiết vẫn đỏng đảnh và khó tính đến kỳ lạ. Đột ngột trở lạnh, xầm xì mưa rơi, và lòng người không thể nào không ngùi ngẫm.
Đứng bên ô kính nhìn những bụi mưa nhạt nhòa, khu vườn thẫm tối, những nhành lá của cây vigne vierge leo xanh um quanh căn nhà gỗ nâu như một điều gì đó mong chờ và nhắc nhớ, rằng ta sắp vào hạ đấy.
Vẫn đương mùa xuân, vẫn đương mưa, ở cái vùng đất toàn đồi và thung lũng, những ngôi làng La Mã cổ nằm trên cao với gió biển và nắng trời, những cánh đồng hoa rực rỡ tháng Tư, những thành phố nhỏ xíu xiu với ô cửa sổ giăng đầy hồng leo duyên dáng. Đẹp và thanh thản. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn canh cánh một góc khuất, về nơi đã ra đi từ hai năm trước. Về một quán cafe nhỏ nằm bên mặt hồ xanh, có cái balcon cúc cu chìa ra hai tán cây quanh năm xanh mướt, một bậu cửa đặt bình hoa mùa nào thức nấy, và những tấm ảnh đen trắng treo trên tường nước sơn rất nhanh sờn phai.
Ngày mưa rất dài, như một cơn mưa thu nào xưa xăm lắm nơi thành Hà Nội, cùng bạn gái thân lên Đinh, kéo hai chiếc ghế thấp, nhâm nhi tách đá nâu, và trên tay là cuốn Thi Nhân Việt Nam mua từ chục năm trước, bìa cũ rì rầm. Một ngày nào giữa tháng Tám, trước khi đi xa, hai đứa cũng lên Đinh ngồi, và mình đã khóc, đã khóc vì sự chia cách ấy. Và chẳng thể nào ngờ, đó cũng là lần cuối cùng được gặp Người Giữ Những Mùa Hoa Hà Nội…
Hai tháng trước, anh bạn thân viết email báo rằng bà Bích bị bệnh rất nghiêm trọng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Và buổi sáng sớm nay, trên fb của bạn bè xuất hiện những dòng chia buồn da diết. Người phụ nữ mảnh mai gầy guộc ấy, nụ cười đằm thắm hiền lành, bộ đồ Tàu cùng đôi guốc mộc, giọng kể thanh thanh thủ thỉ, đôi bàn tay cắm những nhành hoa Hà Thành trong những buổi sáng rất trong, người Hà Nội nhất mực Hà Nội ấy, đã đi xa.
Mai này trở về, nhón chân bước lên những bậc cầu thang hẹp, tối, đầy bụi; dừng một chút nơi thềm cửa tầng hai, mắt tìm bình hoa nơi bậu cửa, tai nghe ngóng bản rock ballad đang phát ra từ chiếc loa thùng cũ xì, và chỉ còn có thể thấy người phụ nữ thân thuộc ấy nơi bức ảnh trắng đen treo tường mà chẳng khách nào từng lên Đinh, dù chỉ một lần, có thể quên. Chỉ có có thể gặp người giữ những mùa hoa Hà Nội ấy, trong những bông hoa mùa nào thức nấy, hẳn sẽ vẫn được cắm nơi bậu cửa thân quen, dù bàn tay người nâng hoa đã khác. Đào phai ngày xuân, loa kèn tháng 4, Sen hồng ngày hạ, cúc vàng mùa thu, hồng leo tháng Mười, Phi Điểu, Phi Yến, Mimosa, Păng xê…
Xin một nhành hoa tiễn người yêu hoa về nằm yên trong vòng tay Hà Nội, của phố cổ đầu gió, của ly cafe sáng lừng hương, của những khúc ballad thập niên 80 ngân nga bên hồ, của những tấm lòng dân Đinh thảo thơm nhớ nhung nhung nhớ.
Người giữ những mùa Hà Nội hoa – bà Bích của chúng ta…
Để lại một bình luận