Nhận được lá thư này có lẽ là điều anh không mong đợi và khi đọc xong
nó có thể khiến anh mệt mỏi vì em, vì những suy nghĩ lan man và bướng
bỉnh của em. Thực sự thì em cũng đang mệt mỏi với chính mình. Không
biết anh hiểu em như thế nào và biết em như thế nào nhưng có những
điều em muốn nói với anh mà không biết nói như thế nào, định nói rồi
lại thôi. Đôi khi giữ lại trong lòng cũng có cái tốt nhưng em vẫn muốn
nói ra để cảm thấy được thanh thản và không phải hối hận vì mình đã
không cố gắng khi có thể.
Em không phải là người may mắn trong tình yêu. Hạnh phúc với em lúc
nào cũng ngắn ngủi và nước mắt lúc nào cũng nhiều hơn nụ người nên em
sợ yêu, sợ mình sẽ phải đau khổ như thế thêm một lần nữa. Em sợ em
phải đau khổ một mình, sợ yêu một mình. Nhưng điều gì đến cũng phải
đến, em lại yêu anh. Rất nhanh, bất ngờ với chính em, anh ạ! Nếu anh
hỏi em có hối hận không? Em có hối hận, em hối hận vì đã yêu anh nhiều
như thế, yêu mà không nghĩ cho chính bản thân mình. Nhưng cũng không
thể tính toán yêu
bao nhiêu là đủ, là khôn ngoan đúng không? Nếu tính toán được thì có
lẽ không còn là yêu nữa rồi. Em cũng đã làm hết những gì có thể chỉ
còn điều cuối cùng cần phải làm là quên anh.
Em biết, giữa chúng ta có những khoảng cách không bao giờ có thể rút
ngắn, có những ranh giới dù rất nhỏ nhưng không thể bước qua. Em vẫn
tự hỏi và tự trả lời tại sao anh không thể yêu em? “Anh yêu em” dù chỉ
là lời nói dối nhưng em cũng muốn một lần được nghe. Nhưng đó cũng là
câu anh không muốn nói nhất phải không, và em cũng đủ tỉnh táo để hiểu
rằng điều gì không nên làm. Nó có thể khiến em vui chốc lát nhưng cũng
chỉ làm em đáng thương hơn nữa mà thôi.
Em luôn hi vọng nhưng cũng luôn tự biết rằng mình là gì, có những gì.
Anh không thuộc về em. Dù em có làm thế nào, có yêu anh như thế nào
thì anh cũng không thuộc về em. Anh không muốn tình cảm ảnh hưởng tới
sự nghiệp, anh không đủ tự tin, anh sợ… Anh không cần phải dằn vặt
vì em nữa đâu- đó không phải là điều em muốn, cũng đừng cảm thấy có
lỗi nhé. Vì anh đã xin lỗi em rồi. Em không chờ ngày anh yêu em nữa vì
ngày đó không bao giờ đến. Nhưng em luôn tin sẽ có một ngày anh yêu,
dù không phải em mà là một người khác. Người ấy sẽ yêu anh nhiều hơn
em như lúc này. Người ấy sẽ quan tâm, chăm sóc anh tốt hơn em đã làm
và cũng sẽ làm anh vui hơn em có thể làm. Em vẫn muốn được anh chia sẻ
khi tìm thấy người ấy nếu anh có thể để em không phải hối hận vì đã
buông tay. Cho em một lần cuối thôi nhé, em muốn nói “em yêu anh, thật
sự rất yêu và yêu rất nhiều”. Một lần cuối thôi, được hôn anh. Một lần
cuối được gọi tên anh và lần cuối cảm ơn tất cả những niềm vui anh đã
dành cho em! Nợ duyên ai còn có người đòi phải không anh?
Anh Quick và chị Snow thân!
Em vừa có một quyết định, quyết định rời xa, quyết định buông tay
người mà em hết lòng yêu thương. Đó thực sự là một quyết định khó khăn
nhưng là việc nên làm để em và anh ấy đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em
xin nhờ anh chị gửi tặng cho anh ấy bài hát “It’s not goodbye” với lời
nhắn: nếu thực sự có kiếp sau thì mình chỉ làm bạn tốt của nhau thôi,
anh nhé. Anh ấy là Sói, địa chỉ gmail: [email protected], số điện
thoại 09021280xx. Còn em là Khăn Đỏ! Cảm ơn anh chị nhiều!
Để lại một bình luận