This is a modal window.
Kỷ niệm có thể phai nhòa
Nhưng nước mắt chia thành từng hạt nhỏ
Tràn đầy năm tháng
Thánh thót những tiếng rơi
Của cơn mưa mùa không dứt
…
Thời gian trôi qua rất nhanh phải không em? Thế mà sao tôi cứ nghĩ về em hoài vậy? Mãi mà không dứt, mãi mà chưa nguôi. Tôi lo cho em lắm đấy, em biết không? À, mà chắc em cũng không biết đâu. Vì tôi đã làm được gì cho em đâu. Ngay cả khi em hỏi xin tôi một cái ôm thật chặt, tôi cũng chưa từng cho em được một lần.
Tôi tin rằng em sẽ đến. Và tôi đã chờ. Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao mình có thể chờ đợi cái điều lạ lùng đến vậy. Mà lại là một niềm tin chắc chắn. Hay là vì… tôi đã đặt niềm tin vào em nhiều quá? Có lẽ nào lại thế chăng?
Tôi tập quen với việc phóng xe thật chậm, dừng xe khi đèn xanh còn 2s, chỉ để chờ đợi đèn vàng, rồi tiếp 60s đèn đỏ.
Tôi cũng bắt đầu kiên nhẫn hơn khi phải chờ đợi từng giọt café chậm rãi rơi xuống, từ chiếc phin bé tẹo. Hay mỗi khi gặp cảnh tắc đường chen lấn, tôi cũng không còn cảm thấy mình mệt mỏi, hay cáu bẳn như trước nữa.
Thế đấy, tôi đã chờ em như vậy đấy… em có biết không?
Tại sao em không về?
Hay cái ngày… cả thành phố run mình dưới cơn mưa đó… khi tôi đứng chờ đợi em, em cũng ở đâu đó trong cái thành phố này, và cũng đang chờ đợi tôi nhỉ? Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào cả em và tôi đều phó mặc cho sự tình cờ và may rủi hay sao?
Tôi muốn chờ em. Nhưng rồi, em biết đấy, thời gian… nó chẳng chờ đợi ai cả. Cuộc sống với đầy rẫy những thử thách và khó khăn buộc ta phải vượt qua. Tôi xếp em lại trong những mảnh ghép cuộc đời, tự nhủ rằng mình phải đi thôi. Và nếu chúng ta có duyên, một ngày nào đó sẽ gặp lại…
…
Hôm qua tôi bất ngờ nhận được message từ em. Message trống trơn, không một ký tự nào… Là sao vậy ? Sao em không nói gì cả ? Là vì em không còn gì để nói ? Hay là có quá nhiều điều nhưng không thể nào nói được ?
Tôi biết em vẫn buồn nhiều lắm. Cuộc sống vốn nhiều áp lực đối với em, nay cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ có điều em không nói ra, mà âm thầm chịu đựng.
Tôi thương em lắm, cô gái ạ. Sao cứ để nụ cười trên môi chạy trốn đi đâu vậy? Sao cứ phải gồng mình gánh đỡ?
Sao chẳng thể san sẻ với tôi chút muộn phiền… giống như ngày xưa, như ngày xưa ấy?… Hả em?…