This is a modal window.
Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua, êm đềm, lặng lẽ. Có những cái mà ta cứ vờ như không biết, vờ như chẳng quen. Có những cái mà ta thấy nó ở đó nhưng biết thực ra nó cũng chẳng còn tồn tại nữa. Đôi khi con người ta chẳng biết mình đang sống vì cái gì, rồi cũng đôi khi ta cứ mải mê đi tìm kiếm 1 điều j đó, vẫn biết nó không thể nhưng vẫn mong, vẫn chờ..
Ngày thi cuối cùng. Vậy là kết thúc thời SV. Nhìn lại, chợt thấy bâng khuâng, thấy lòng trống rỗng. 1 cảm giác khó tả. Ta k biết nên buồn hay vui nữa.
Ra khỏi phòng thi, vội vã chạy về chỗ làm. Chẳng kịp ở lại chào ai, chẳng kịp luyên thuyên chuyện gì, cũng chẳng có tgian mà đi chơi cùng lớp. Đúng là có được cái gì cũng phải đánh đổi nhiều quá. Cảm xúc dồn nén, như muốn vỡ òa, k dám nhìn lại, cứ như là rời xa 1 cái gì đó lớn lao lắm. Cái gì cũng nghĩ là cuối cùng….
Kết thúc 1 ngày bận rộn. Chạy xe mà đầu óc nghĩ bâng quơ. Cứ như có 1 cái gì đè nén trong ta vậy. Qua thời sinh viên, ta phải bắt đầu sống 1 cuộc sống khác, chẳng còn được như trước, ta đang cố gắng, cố gắng vì nhiều thứ, nhưng ta cũng sợ, bởi chẳng biết rồi mình sẽ cố được tới lúc nào đây. Thôi thì cứ làm hết khả năng của mình. Tự nhủ lòng như thế nhưng mà sao vẫn không thể vui lên được…