“…Tối qua bố mẹ tớ cãi nhau to lắm. Tớ có thể nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau qua vách tường phòng tớ. Mắt tớ nhắm tịt lại nhưng tai thì căng lên, giống như tai voi ấy, để cố gắng nghe từng lời của bố mẹ. Tớ không nghe thấy gì cả, nhưng bố mẹ làm tớ lo lắng và không thể ngủ được. Vì thế mà hôm nay đi học tớ rất mệt.
Sáng nay tớ hỏi em trai tớ xem có nghe thấy gì không và cu cậu trả lời, “Không ạ.” Nhưng câu trả lời này cũng không làm tớ ngạc nhiên. Em trai tớ mới sáu tuổi và nó ngủ say li bì. Chỉ có tớ lo lắng và tim tớ đập thình thịch như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bố mẹ đều là người lớn. Đáng ra bố mẹ không nên cãi cọ ngớ ngẩn để con gái phải nằm thao thức cả đêm như vậy. Bởi dù sao thì vấn đề của họ cũng không được giải quyết ổn thoả. Chẳng ai cảm thấy dễ chịu hơn sau khi bị người khác quát mắng hoặc thất vọng cả. Sẽ chẳng ai muốn hợp tác có thiện chí hơn vì bạn quát mắng họ và nói với họ rằng mọi hành động của họ đều sai trái. Đến tớ còn biết điều này cơ mà! …”
chap says
mình đã quá may mắn khi có một gia đình hạnh phúc 🙂