You took me higher than I’ve ever been
Now that we’re strangers, I’ve come down again
Back to the real world, back to the real world
Back to the ground
Not high above it, without your loving
Now I’m earthbound
Because your love it lifted me above it all
Without it, it’s leaving me so far to fall
I hope you find what you’re looking for
I never thought there could be anymore
But if you really have to go
You take the high, I’ll take the low
But when you leave me don’t you know
You leave me earthbound
You took me higher than I’ve ever been
Now that we’re strangers, I’ve come down again
Back to the real world, back to the real world
Back to the ground
Not high above it, up where the love is
Now I’m earthbound
Because we used to say that we were far away
Because our love, it took us to another place
And it’s so hard for me to face
But if you really have to go
You take the high, I’ll take the low
But when you leave me don’t you know
You leave me earthbound
If you really have to go
You take the high, I’ll take the low
But when you leave me don’t you know
You leave me earthbound
amnhac says
Mất em như người bộ hành mất hướng, đêm nằm không biết nghĩ đến ai để đừng buồn.Chịu, không thể tưởng tượng ra 1 sự thay thế nào khả dĩ làm mình thăng bằng trở lại . Nhớ đến độ mỏi cả người , đau đến nỗi phải nghiến răng lại mới sống được cho ra sống , tôi úp mặt vào 2 tay tôi mà thương mình đứt ruột.Sau từng ấy thời gian, hoá ra tôi vẫn chưa quên , mà làm sao có thể quên được khi trong ví tôi luôn có bức ảnh Tôi và em ,nhưng cảm giác cũng không còn xót xa như trước, có chăng chỉ còn là 1 nỗi nhớ trống rỗng , chắc vì đã bão hoà .Đã chờ đợi nhiều , đã hi vọng rồi thất vọng quá nhiều, đã day dứt không nguôi. Em nói tôi hãy quên em đi như 1 giấc mơ rằng tôi hãy nhìn vào mặt trái của em để đừng ngộ nhận đó là tình yêu . Thế nào là ngộ nhận? Thế nào là tình yêu hả Trân? Em im lặng nhưng tình yêu dịu dàng vẫn qua đi sau những ngày ngắn ngủi. 20 tuổi, tôi chia tay với mối tình đầu của mình , tôi đã sống 1 thời gian dài mà không chút phương hướng , nặng trĩu trong đầu là những suy nghĩ mâu thuẫn với nhau .Vừa muốn sống hiền, giản dị , học thật tốt rồi tốt nghiệp ra trường , đi làm , lại vừa muốn đua đòi , quậy phá , giành giật mọi thứ , kể cả thứ mình đã có .Có đôi khi cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi , mọi chuyện cứ giống như người bộ hành trên một con đường dài, không thể quay lại nhưng cũng không muốn nghỉ chân.Cuộc sống là một guồng quay , sẽ chẳng làm sao đâu nếu màn đêm đen tối kia đang bao phủ bởi ánh sáng luônluôn đến đã thành quy luật . Nếu chúng ta là 2 người yêu nhau hạnh phúc nhất , thì chúng ta cũng có thể chỉ là 1 người yêu người kia bất hạnh nhất thế gian này ,phải không Trân?
amnhac says
Viết cho người tôi yêu
Cầu mong ở 1 nơi nào đó , khi anh đọc câu chuyện này sẽ hiểu em hơn , hiểu tất cả những gì em nghĩ. Chỉ trong vòng 1 năm biết nhau , rồi chia tay nhau,đến giờ em vẫn chưa thể quên anh được. Anh đã từng bảo rằng chúng mình quen nhau được là do duyên trời . Có ai đó đã nói rằng thật là đau khổ cho ai khi bắt đầu bước vào tình yêu mà đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ phải sau này em mới hiểu được câu nói đó vì ngày ấy em hoàn toàn tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh .Tình yêu của chúng mình chẳng trọn vẹn vì anh có những giàng buộc quá lớn . Em yêu anh , dằn vặt, ăn năn , tất cả lẫn lộn . Anh biết ko ? Em đã nghĩ mình đem tình yêu đặt lên một chiếc phao vô hướng , chấp chới , em đều phó mặc để yêu anh .Em chỉ nhận ra là em yêu anh nhiều khi anh đã xa em , khi mọi chuyện đã chấm dứt, anh sẽ chẳng bao giờ biết được là em đã yêu anh và yêu anh nhiều đến nhường nào .Còn em , em sẽ giữ mãi mối tình đó cho riêng mình ,dù sao cũng cám ơn anh đã để lại trong em những kỉ niệm đẹp về tình yêu , đã giúp em hiểu tình yêu là thế đó .
amnhac says
Trên đây là tâm sự của 2 người yêu nhau mà lại để tình yêu của mình vượt ra khỏi tầm tay của mình . Chẳng mong gì, chỉ mong những ai đang yêu hãy trân trọng tình yêu của mình bởi hạnh phúc mong manh như thuỷ tinh …..
liulomeonhep says
20 tuoi, viet thanh ban tinh ca qua lam li bi dat. roi cung se quen nhanh thoi. lam gi nghe ghe qua. sau nay co gia dinh roi, ho se nhan ra thoi gian do thuc yeu hay chi la ngo nhan
subu says
1 tâm sự thật buốn nhưng vẫn thật mạnh mẽ
tui thích câu nói của bạn:cuộc sống như 1 vòng quay sẽ chẳng làm sao đâu nếu màn đem đang che phủ bởi ánh sáng luôn luôn đén đã thành quy luật
nó làm tôi nhớ đén 1 câu hát của Mỹ Lệ :dù sao thì đêm sẽ tắt nắng mai lại trở về
tui tin là bạn sẽ hạnh phúc Chắc chắn rùi
ha_tuban2004 says
buon qua .the nao la tinh yeu nhỉ ? yeu la nhu the nảo ? nguoi ta noi hi ong la mot su tra tan da man nhat ,khi mot nguoi nao do yeu ban ma ko yeu ho thi hay dung hco ho hi vong boi hi vong thuc su la mot su tra tan .
nhoem says
Nghe tâm sự của “…” mình phải gọi sao đây ! Thôi không cần nữa cứ gọi là nik vậy Lotus.
Lotus này đọc tâm sự của bạn và nghe điều muốn nói của Trân tối qua.
Câu chuyện đã làm mình nhớ lại những thứ mà mình đã không còn, nó đã cách đây 3 năm . Nhớ, nhớ lắm…nhớ lắm ý …. khi mà ….hiện giờ … vẫn thế thôi…
Con đường vẫn có một ! Và con đường của mình vẫn thế nó đã bao giờ có hai đâu cơ chứ .
…. Hỡi người ta….
” Tình yêu ơi xin hãy trở lại, dẫu biết rằng em đã mãi xa.
Chỉ mong rằng giờ này em vẫn hạnh phúc, vẫn như ngày xưa, và mong rằng rồi một ngày cảm giác tình yêu về em sẽ trở lại vào một ngày không xa…khi mà nó đã nguội lạnh vào ngày em ra đi ! ”
Trân ơi – Lotus ơi mỗi người hãy hiểu hơn về nỗi đau của mình một tí để cảm nhận rằng cả hai đã yêu !
YM: buoncuoinhi7
hoangtu999 says
hừm , nhìn thiên hạ tấp nập quá , để mai 999 viết cảm nhận của mình lên vậy , dù sao cũng từng là mod bên thư tình quên gửi mà , hihi
voiconlonton says
hãy tỉnh táo và làm như bạn nghĩ, học thật tốt và cũng “” quậy thật tốt””, nhũng quan hệ mới sẽ refresh tâm hồn bạn , Trịnh Công Sơn chẳng viết rồi sao” Em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”.
amnhac says
>>>To nhoem: Có những lúc mình cũng cảm giác mình không thể vượt qua nỗi nhớ , có thế chạy đến ngay bên người ta và chỉ cần nhìn thấy người ta cười cũng là đủ lắm rồi . Nhưng lòng tự trọng quá lớn của mình cứ ngăn mình lại và rồi mãi mãi mình không thể đến bên người ta thêm 1 lần nữa….Mình có ân hận về những gì mình đã làm ko ??? Mình cũng không biết nữa bởi đôi khi con người ta cũng cần phải biết sống cho riêng mình chứ . MÌnh cũng mong mình không phải độc hành trên con đường mình đang đi nhưng sao khó qúa , cứ muốn đi cùng ai là lại nghĩ anh đang sánh bước cùng mình . Chẳng biết đến bao giờ hình ảnh của anh mới thôi không ám ảnh mình nữa ….Mất anh như người bộ hành mất hướng ….
Có lúc muốn tìm lại cảm giác đi bên anh , mình lang thang trên con đường quen thuộc mà đi đến cuối đường vẫn không thể tìm thấy anh ….Lòng xót xa vô bờ nhưng sao không khóc nổi , có lẽ vì nước mắt đã qúa nhiều , xót xa đã qúa nhiều , có lẽ đã bão hòa rồi….
tenjune says
sao câu chuyện của mọi người buồn vậy ? và cũng thật đúng là kì diệu khi cả 2 người cùng tìm đến MTV của chúng ta để chia sẻ và để được thoả sức với nỗi buồn như vậy chẳng phải là tuyệt vời hay sao ?
lucy says
Ngồi trong đêm tối, bạn lắng nghe tâm sự của hai người, bạn có khóc cho họ ko ?
“Cánh cửa này đóng lại để cánh cửa khác mở ra . Sẽ có 1 cánh cửa chỉ mở cho bạn mà ko bao giờ đóng . Bạn phải chờ”
vagabond says
bạn à, mình ko biết bây giờ bạn có còn cảm giác nhớ người ấy nữa hay ko, nhưng mà mình nghĩ bạn hãy dọn mot chổ trống trong đầu mình và cho những điều đó vào với cái tên là ” một kỉ niệm đẹp” mình nghĩ là bạn nên hãy trở về với cuộc sống bình thường của mình đi, hãy là chính mình, hãy là con người của bạn khi chưa biết yêu.Cố gắng lên bạn nhé
amnhac says
Cảm ơn Vagabond! Mình cũng đang cố để làm điều đó . Thanks 4 all !
amirlio says
nghe đau khổ quá ,nếu tình yêu làm người ta đau khổ như vây thì yêu làm gì?
htth_forever says
Buồn…thực sự buồn và rất cảm động! Đến bây giờ thì tui đã hiểu được sức mạnh kỳ lạ của tình yêu rồi. Trước đây tôi không bao giờ để ý tới những câu chuyện yêu đương,tôi chỉ nhìn nó dưới 1 con mắt rất bình thường và coi đấy chỉ là cảm xúc nhất thời,rồi cũng qua nhanh.Nhưng bây giờ thì ngược lại, nó chi phối chúng ta rất nhiều,từ việc làm và suy nghĩ hàng ngày.Nó làm chúng ta vui và buồn cũng không kém.Dù có vui,ta lai cảm nhận được cảm giác lo sợ,sợ ngày mai sẽ không được tốt đẹp như thế này! Hai bạn thân mến! mình hiểu tâm trạng của các bạn lúc này!(mặc dù mình bây giờ đang có 1 firstlove rất đẹp,nhưng chính cái đẹp đó lại làm cho mình hiểu được nỗi buồn của hai bạn!) Nhưng đừng quá buồn nhé! rồi thời gian sẽ lấp chỗ trống cho chúng ta ma`!hãy gấp nó vào 1 ngăn trong tim _như 1 kỉ niệm đáng nhớ_1 kỉ niệm sẽ nhắc nhở mình sau này,nếu có 1 tình yêu mới hãy biết trân trọng và nâng niu bằng hết sức mình_để rồi không phải bao giờ cảm thấy luyến tiếc điều gì cả!Goodluck to U…!!!
pipiphuthuy says
Hix sao chưa bao giờ mình viết được những dong cảm động như thế . Có thể vì mình chưa yêu . Ko biết lúc yêu mình sẽ thế nào đây ????? ~!~
Khách says
To Lotus:
“Sao phải khóc, sao phải ăn năn, sao phải hối hận, và sao lại để lòng tự trọng ngăn cản chính mình . Rồi lại biết rằng mình cảm thấy đau, khi mình làm điều đó ? ” Nếu biết sống cho riêng mình sống để nhận ra rằng mình cảm thấy hạnh phúc . Vậy thì sao lại để cái tôi nhỏ nhoi kia xô đẩy, đè lấn mình . Để rồi mình cảm thấy đau ! Để mình phải khóc, phải ân hận, phải giằng xé rằng sao trái tim vẫn nhớ thương người ấy ! Bất công cho Trân lắm phải không ? Trân cảm thấy điều Việt nói chứ ?
Hãy nhìn vào những gì Việt viết cho Trân đây này, như khi nhìn vào mắt người ta, để nói thật với bản thân rằng ” Trân nhớ người ấy thực sự đi “. Trân nói đi ! Trân có thể nói điều đó được không ? Trân dám nói chứ ?
“… Mình cũng mong mình không phải độc hành trên con đường mình đang đi nhưng sao khó qúa , cứ muốn đi cùng ai là lại nghĩ anh đang sánh bước cùng mình . Chẳng biết đến bao giờ hình ảnh của anh mới thôi không ám ảnh mình nữa ….Mất anh như người bộ hành mất hướng…”
Trên con đường quen thuộc sao lại không thấy người ta ? Sao lại không thấy, khi mà ngay đến Trân cũng không muốn nghĩ là có nữa . Vi Trân biết đâu răng mình đã bước qua con đường bên cạnh, và cũng nhận thấy rằng cuối đường đâu có được coi là hạnh phúc của Trân cơ chứ !
Sao Trân lại dại vậy ? Sao lại xô xéo, đùn đẩy mình như thế ? Sao lại không làm như trái tim Trân từng nghĩ, sao lại đối xử không công bằng với nó . Rồi để nhận ra rằng mình cảm thấy đau khi dùng nó để cố tẩy đi, xóa bớt đi cái cảm giác đang dày xéo bản thân mình ? Sao lỡ dùng nó để chống lại cảm xúc thật lòng để cố nghĩ là đó là điều giả dối .
Khi mà người đó luôn biết rằng ” Trân là người yêu người ta nhất, và là cũng là người, người ta nhất nhất yêu thương !”
Hãy đi mau đi, hãy bước thật nhanh ! Hãy quay lại con đường mà Trân đã rẽ, đi thật nhanh tới thẳng tới phía cuối con đường . Người ta vẫn chờ Trân đấy !
Đừng vội trả lời Việt làm gì, mà hãy đi luôn đi . Khi quay trở lại Việt nhìn thấy hai người cùng đi phía mình thì đó là câu trả lời Trân dành cho Việt rùi ! Bạn của tôi !
28-04-2005
vit says
đúng rùi Lotus ơi sao phải khóc cơ chứ
tình yếu đâu phải căn bệnh sởi mà ai cũng trải qua một lận
minh kô kheo ăn nói chi có câu này:
yeu làm gì cho đời nó khổ / sống một mình bồi bổ sương hơn
😀
saigon_nho_nhatrang says
Kỉ niệm…
Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh ??
Cuộc sống là một dòng chảy của thời gian… Nhiều việc xảy ra, thời gian không trở lại bao giờ. Những việc xảy ra vào thời gian này, ngày mai đã trở thành kỷ niệm, vậy kỉ niệm là gì ?? Kỉ niệm có phải luôn luôn xa khỏi tầm tay, chỉ cảm nhận mà không với được… hay là sự phũ phàng của thời gian ??
Đôi khi những kỉ niệm bất chợt tìm đến . Thời gian hiện tại vẫn dang trôi nhưng còn cái khoảng thời gian ngày xưa ấy phải chăng dã chững lại ??
Nếu nói rằng đã quên đi kỷ niệm thì chẳng khác nào là công nhận có ánh sáng mà quên đi màn đêm ! Người ta chỉ có thể tự lừa bản thân mình là đã quên chứ thực ra nó vẫn như quy luật của ngày và đêm … kỉ niệm vẫn quay trở về … nhất là khi lòng mình vẫn tồn tại một hình bóng người xưa không thể thay thế …
Tình yêu như thủy tinh _ dễ vỡ , câu nói đó từ xưa đến giờ vẫn vậy . Em sẽ chẳng níu bước chân anh, em có thể nhìn thấy những điều băn khoăn trong mắt anh, nhưng em không biết mình sẽ phải cố gắng như thế nào cả … thôi cứ để anh đi !!
saigon_nho_nhatrang says
Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với mình . TRÂN chính là saigon_nho_nhatrang
nhoem says
Sao lại thế ! Mọi chuyện tất cả phũ phàng vậy ư ?
Chẳng có gì là bất tử, chẳng có gì là mãi mãi, và chẳng có gì tồn tại mãi mãi bằng cảm xúc thật của trái tim.
Thuỷ tinh – Dễ vỡ, Pha lê – Dễ buồn, và chỉ có cảm xúc là mãi mãi . Mà những thứ đã vỡ không hẳn đã là mất tất cả mà phải không …?
naq_nhatrang says
NAQ viết cho TRÂN:
Cuộc đời sao quá bất công ….nỡ để cho anh và em phải xa cách ,thực lòng anh không muốn như vậy , anh hận cái số phận này , căm thù cái số phận này quá Trân ơi ….Anh không thể làm gì để thay đổi nó được , anh giận bản thân sao quá mềm yếu đến như vậy ….
Những bài hát những khúc nhạc em thích chỉ còn là một kỉ niệm ,một ảo ảnh mơ hồ …anh nhớ tiếng sóng biển , nhớ tiếng nói thì thào của em khi em ngồi trong vòng tay anh ….
Anh không nỡ đùa với tình cảm của em , mà anh luôn nâng niu trân trọng nó nhưng có lẽ cuộc đời không cho phép anh làm như vậy …..Nhiều đêm anh thức trắng , thao thức mà không hiểu vì sao ?? hình bóng em cứ hiện lên ,níu kéo anh ….làm cho con tim anh đau nhói …anh cảm thấy sóng mũi mình sao cay thế …anh đã không cầm được nước mắt ..,hãy tha thứ
cho anh ,anh quá mềm yếu phải không em ?? Đến hình bóng của một cô gấi mà cũng không thể quên được …..
Những cơn mưa , kèm theo những cơn gió giá lạnh của mùa đông ,chỉ còn anh trong căn phòng tối , anh chẳng nhìn thấy gì cả trong căn phòng này …anh không biết phải làm sao cả ??? ánh sáng ơi ?? hi vọng ơi?? anh tuyệt vọng gọi chúng mà chẳng được trả lời ….
Nhiều lúc anh cũng cố gắng yêu một người khác để cho con tim mình đỡ trống vắng ,đỡ hiu quạnh nhưng hỡi ôi ! mỗi khi đi với người con gái khác anh lại nhìn thấy nụ cười của em , nhìn thấy khuôn mặt của em…anh không thể …anh không thể … không thể nào quên được hình bóng em …
Anh biết mối tình giữa em và anh chẳng mang lại một kết quả tốt đẹp , và em cũng hiểu được điều đó , nhưng em đã nói trước anh …em đã đầu hàng số phận điều đó làm cho anh thất vọng …anh không còn niềm tin để đi tiếp ,không còn niềm hi vọng để theo đuổi ,để chiến thắng số phận nghiệt ngã này…. trong anh chỉ còn lại một mối tình đã chết …..
Ôi nhớ đôi môi ngọt ngào , nhớ tiếng nói êm dịu , nhớ con đường và những buổi tối anh đi bên em ….em đã từng nói với anh ” em có thể để mất hàng nghìn ,hàng vạn bộ quần áo đẹp nhưng em không thể mất anh ” những lúc đó sao anh hạnh phúc quá , anh tin vào em , tin vào tình yêu của em dành cho anh ……
Thời gian cứ thế trôi , niềm tin của em ngày một tàn lụi , anh đã cảm thấy điều đó ,những lời hẹn ước , những kỉ niệm bên nhau nay còn đâu , lòng người đã bị thần thời gian cuốn trôi ….
Tình yêu ! Sao anh cảm thấy nó chẳng mang lại một kết quả tốt đẹp thế em , liệu có phải anh chưa thành thật ,chưa chân thành với nó không ? Nếu anh chưa chân thành với nó thì hỡi ôi ! Có ai có thể chỉ cho tôi biết như thế nào nữa mới là chân thành đây …..
Nếu có một điều ước , anh sẽ ước được gặp một lần , dù chỉ một lần nữa thôi …anh muốn được ôm em vào lòng….muốn ôm em …Nhưng điều ước mãi cũng chỉ là điều ước …..ngày ngày anh chờ sao băng …có người nói ” mỗi khi nhìn thấy sao băng là bạn có thể ước được một điều ” trên bầu trời bao la anh chỉ mong muốn có một tia sáng của sao băng em yêu….
hungchalk says
tôi sợ quá
nhoem says
Hãy quay lại đi naq_nhatrang & saigon_nho_nhatrang !
Hãy quay lại với nhau khi mà mọi người đều biết rằng không thể yêu ai hơn bằng một nửa đã để lạc kia nữa .
Lạc thôi chứ không hẳn là mất hẳn . Hãy quay lại con đường cũ …và rồi ta lại tìm thấy nhau.
Hạnh phúc đang chờ đó !
nothing_tolove says
chỉ mong có em ở bên cạnh anh lúc này, thì tất cả mọi cảm giác mệt mỏi sẽ tan biến…nhớ em nhiều ,yêu em nhiều .Làm sao tôi có thể quên được em đây ,nhưng vẫn biết đến lúc em phải ra đi LOAN mãi yêu em…
hoanang2186 says
Giờ này hai bạn đã thế nào rồi?Là con gái mình cũng thử suy nghĩ liệu mình là Trân thì mình có đến bên anh và nói lên lời yêu thương một lần nữa?Bạn nam kia ơi hãy đến bên cô ấy đi !Hãy là người chủ động chứ?Phải không?Chúc hai bạn hạnh phúc!
ieeu says
Tình yêu mong manh như thuỷ tinh,nhưng chẳng bao giờ thuỷ tinh vỡ nếu ta nâng niu nó,fải không? vấn đề là đừng nhầm lẫn giữa chở che và ……….cầm tù.