Hà Nội của em giao mùa, giá rét đã dần tan đi, những cơn mưa cuối mùa thì cứ dai dẳng mãi. Sài Gòn nơi anh chắc nắng lắm ha? Sài Gòn nơi anh không có mùa đông, anh có biết và cảm nhận được cái giá lạnh nơi em không? Nơi Sài Gòn ấy, em không đánh rơi kỷ niệm nào cùng anh cả, chỉ có con đường Sài Gòn là nơi em để lại những bước chân thôi. Không có những cuộc hẹn hò, không có những chuyến đi của hai đứa, vì nơi ấy chỉ có anh thôi, nơi anh làm việc và nơi anh sống. Nơi đó không có em. Mà có chăng chỉ là những chuyến du lịch ngắn ngày trên đất Sài thành ấy.
Hà Nội nơi em, đã qua rồi những kỷ niệm, những giấc mơ còn chưa vẹn lành. Hà Nội nơi cả em và anh đã có những kỷ niệm cùng nhau, cùng nhau ngắm phố phường Hà Nội, và cả những cơn mưa xối xả của Hà Nội nữa. Hà Nội nơi đây, em đã nhặt nhạy những ký ức vỡ vụn. Nhưng sao khó quá anh à, anh ra đi để lại trong em sự tổn thương quá lớn. Em đã hận anh nhiều lắm, anh biết không? Đôi lúc em đã trách móc vì nỗi đau anh để lại nơi trái tim yếu đuối này. Còn đâu những lời chúc ngọt ngào, “chúc bà xã một buổi sáng tốt lành” mỗi sớm mai thức dậy, còn đâu những lời chúc ấm áp mỗi khi đêm về.
Hà Nội nơi đây, em sẽ quên anh. Em sẽ bỏ lại những giấc mơ chìm trong quên lãng. Em sẽ quên, quên một con người vô tâm. Anh có biết ngày mình chia tay là ngày thứ mấy không? Thứ 7 đó anh, ngày em rất yêu từ trước đến giờ. Sao anh nỡ biến ngày em yêu thành ngày chia ly chứ?
Tạm biệt anh. Nơi Sài Gòn ấy hãy sống hạnh phúc anh nhé!
Để lại một bình luận