1.Vị của tình yêu2.Vị đắng ly cà phê
Cà phê đắng, nhưng hương thơm tỏa ra lại mang một sức khêu gợi khó cưỡng. Hương cà phê nồng nàn, ngòn ngọt lẩn lút chút đăng đắng, hòa quyện với nhau thấm đẫm vào từng đơn vị khứu giác, khiến người ta say ngất ngây dù chưa nhấp môi một lần. Cảm giác như say một anh chàng mới quen với nụ cười tỏa nắng, khả năng hát hò hay học hành siêu ổn. Có khi chưa nói với nhau câu nào, nhưng vậy mà say, mà tương tư thầm nhớ, mà mơ mộng ôm gối cười thầm mỗi đêm, lại có khi buồn lạ khi anh chàng cười với một cô gái khác. Vu vơ vậy đấy, như hương cà phê ngòn ngọt đắng đắng, khiến lòng người bất chợt buồn buồn vui vui.
Nếu chỉ thưởng thức hương cà phê, mà chưa nhấp môi một ngụm, thì cũng như chỉ say người ta, mà chưa mang trong lòng một mối tình. Phải cầm tách cà phê, hít hà những lọn khói vẽ những vòng tròn mỏng mảnh vào không khí, nhấp môi và nghe vị đắng len lỏi, chạm vào từng góc môi, khuôn miệng. Thoáng rùng mình, như cảm giác mối tình đầu không thành tiếng, chỉ biết đứng từ xa mà ngắm, mà nhìn, mà thầm thương trộm nhớ. Đắng là thế, nhưng vẫn không thể chối từ, cũng như tách cà phê, đắng là thế, nhưng vẫn uống cạn lúc nào không hay.
Người ta bảo, cà phê đắng, chỉ cần bỏ chút đường, ít sữa, khuấy nhẹ là vị ngọt lại đượm đầy. Nhưng quả thật, với tôi, dù cho bao nhiêu đường, hay sữa, thì vị đắng vẫn còn đó. Vị đắng lẩn khuất như muốn chơi trò trốn tìm vị giác, thỉnh thoảng lại nhảy ào ra từ một góc nào đấy, cười khanh khách trước cái nhíu mày khẽ khàng khi bắt gặp vị khách quen không mời. Vị đắng ấy trốn trong từng hạt đường chưa tan, ẩn mình trong vị sữa ngọt ngào béo ngậy, như nỗi đau ẩn chứa trong từng nụ cười trên môi, như những phút nhói lòng núp sau những giờ hạnh phúc. Tình yêu là thế, ta có thể mới vui đấy, nhưng lại buồn chốc sau. Cũng như vừa cười hạnh phúc đấy, phút sau đã là những giọt nước mắt rơi, như cốc cà phê đắng, dù đã thêm đường, vẫn nghe vị đắng lẩn lút nơi đầu lưỡi, như trêu ngươi, như thách thức.
Tôi thích ẩn mình trong một góc quán trời trưa nắng, nhâm nhi cốc cà phê đắng nóng hổi mà nghĩ về nhữngg tình yêu đã và đang đi qua cuộc đời mình. Tôi nhận ra, những người yêu nhau như những kẻ nghiện cà phê rất nặng. Dù biết là say, là đắng, những vẫn tự huyễn hoặc bản thân bằng những muỗn sữa,tách đường, rồi im lặng thưởng thức một mình, hòa quyện và mê đắm. Biết trách ai khi mà chính mình vốn hiểu rõ:
Cà phê không đắng không phải là cà phê, cũng như yêu mà không đau thì chưa yêu thực sự.
Biết là thế, nhưng rồi người ta vẫn buồn, vẫn yêu, cũng như những cốc cà phê vẫn cạn trong những buổi trưa hè vàng nắng…
3.Vị Ngọt nụ hôn đầuNếu chỉ thưởng thức hương cà phê, mà chưa nhấp môi một ngụm, thì cũng như chỉ say người ta, mà chưa mang trong lòng một mối tình. Phải cầm tách cà phê, hít hà những lọn khói vẽ những vòng tròn mỏng mảnh vào không khí, nhấp môi và nghe vị đắng len lỏi, chạm vào từng góc môi, khuôn miệng. Thoáng rùng mình, như cảm giác mối tình đầu không thành tiếng, chỉ biết đứng từ xa mà ngắm, mà nhìn, mà thầm thương trộm nhớ. Đắng là thế, nhưng vẫn không thể chối từ, cũng như tách cà phê, đắng là thế, nhưng vẫn uống cạn lúc nào không hay.
Người ta bảo, cà phê đắng, chỉ cần bỏ chút đường, ít sữa, khuấy nhẹ là vị ngọt lại đượm đầy. Nhưng quả thật, với tôi, dù cho bao nhiêu đường, hay sữa, thì vị đắng vẫn còn đó. Vị đắng lẩn khuất như muốn chơi trò trốn tìm vị giác, thỉnh thoảng lại nhảy ào ra từ một góc nào đấy, cười khanh khách trước cái nhíu mày khẽ khàng khi bắt gặp vị khách quen không mời. Vị đắng ấy trốn trong từng hạt đường chưa tan, ẩn mình trong vị sữa ngọt ngào béo ngậy, như nỗi đau ẩn chứa trong từng nụ cười trên môi, như những phút nhói lòng núp sau những giờ hạnh phúc. Tình yêu là thế, ta có thể mới vui đấy, nhưng lại buồn chốc sau. Cũng như vừa cười hạnh phúc đấy, phút sau đã là những giọt nước mắt rơi, như cốc cà phê đắng, dù đã thêm đường, vẫn nghe vị đắng lẩn lút nơi đầu lưỡi, như trêu ngươi, như thách thức.
Tôi thích ẩn mình trong một góc quán trời trưa nắng, nhâm nhi cốc cà phê đắng nóng hổi mà nghĩ về nhữngg tình yêu đã và đang đi qua cuộc đời mình. Tôi nhận ra, những người yêu nhau như những kẻ nghiện cà phê rất nặng. Dù biết là say, là đắng, những vẫn tự huyễn hoặc bản thân bằng những muỗn sữa,tách đường, rồi im lặng thưởng thức một mình, hòa quyện và mê đắm. Biết trách ai khi mà chính mình vốn hiểu rõ:
Cà phê không đắng không phải là cà phê, cũng như yêu mà không đau thì chưa yêu thực sự.
Biết là thế, nhưng rồi người ta vẫn buồn, vẫn yêu, cũng như những cốc cà phê vẫn cạn trong những buổi trưa hè vàng nắng…
Mối tình đầu của tôi nhẹ nhàng lắm, như những đám mây trắng xốp mùa hạ hững hờ trôi. Thuở ấy tôi hãy còn con nít, mặc dù cứ lớn giọng khẳng định mình đã lớn rồi. Ừ thì, cũng là học sinh cấp 3 rồi chứ ít ỏi gì nữa. Vậy mà, tôi đã gặp cậu, một chàng trai khiến tôi bỗng trở nên con nít lạ. Người ta bảo, những người đang yêu như những đứa con nít, thật không sai. Ngày ấy, nào đã biết tình cảm đó là gì, chỉ biết mỗi lần ở bên cậu, tôi lại thấy vui lạ. Tôi có thể tâm sự với cậu trên trời dưới đất, và cậu luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi, hay những mối lo toan vụn vặt, rồi lại mỉm cười, cốc nhẹ lên đầu tôi một cái và bảo: “ Nghĩ nhiều quá, già bây giờ!”Tôi sẽ vờ nhăn mặt phụng phịu, hoặc lè lưỡi trêu cậu. Và cậu sẽ phì cười, rồi dúi vào tay tôi một cây kẹo mút xinh xắn. Cứ thế, chúng tôi ở bên nhau qua những tháng ngày học tập. Có những giận hờn, những hiểu lầm nho nhỏ, nhưng trên hết, chúng tôi đã rất vui. Những gói kẹo mút vơi dần theo những vòng quay xe đạp cậu chở tôi rong ruổi các nẻo đường.
Năm cuối cấp, chúng tôi ai cũng bù đầu vào bài vở để chuẩn bị cho các kì thi quan trọng của đời học sinh. Cậu có vẻ bận rộn hơn cả. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn, nhưng trong hộc bàn tôi vẫn đều đặn có những cây kẹo mút cùng mảnh giấy gấp vội mỗi buổi đến trường. Những lời nhắn, lời chúc vu vơ đấy khiến tôi vui suốt cả ngày, cho đến tận lúc này, khi ngồi đọc lại, tim tôi vẫn đập trật nhịp với sự ân cần của cậu.
Gần ngày thi, chúng tôi được nghỉ. Cậu chợt hẹn tôi đến trường nói chuyện. Suốt buổi hôm đấy, chúng tôi ngồi bên nhau ngắm những chiếc lá rơi trong gió. Hoa phượng bắt đầu nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran như bản tình ca mơ hồ. Cậu đưa tôi cây kẹo mút, và tôi lặng lẽ bóc ra. Không khí im lặng giữa hai chúng tôi khiến tôi chợt có cảm giác cậu, không biết từ khi nào, đã trở nên xa xôi lắm. Tôi ngậm kẹo, khẽ nhìn cậu. Mặt cậu nhìn nghiêng trông rất đẹp trai. Chàng thiếu niên tôi quen ngày nào đã ra dáng một người thanh niên vững chãi. Cậu chợt nhìn tôi, rồi giật cây kẹo khỏi tay tôi đột ngột. Cậu khẽ hôn lên viên kẹo, rồi đưa lại cho tôi. Mặt cậu ửng đỏ dưới nắng, và mặt tôi chắc cũng không nhạt màu hơn. Tôi nhận lại viên kẹo, rồi chầm chậm đưa lên miệng, khẽ cười.
Nụ hôn đầu của chúng tôi, nếu có thể gọi là thế, nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy đấy.
Sau ngày tốt nghiệp, tôi nhận được tin cậu chuẩn bị đi du học. Ngày chia tay, cậu chẳng hứa hẹn gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khắc khoải. Sau đó, cậu hôn nhẹ lên má tôi, khiến những dòng nước mắt bị kiềm nén bung ra, lăn dài xuống môi cậu, rồi chầm chậm chảy vào môi tôi. Nụ hôn thứ hai của chúng tôi, mặn chát..Sau này, mỗi lần nhớ về cậu, tôi luôn nhớ hình ảnh chảng thanh niên hôn nhẹ lên viên kẹo, và nụ hôn đầu gián tiếp thật ngọt ngào và ngây thơ…
4.Những mối tình đơn phươngNăm cuối cấp, chúng tôi ai cũng bù đầu vào bài vở để chuẩn bị cho các kì thi quan trọng của đời học sinh. Cậu có vẻ bận rộn hơn cả. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện hơn, nhưng trong hộc bàn tôi vẫn đều đặn có những cây kẹo mút cùng mảnh giấy gấp vội mỗi buổi đến trường. Những lời nhắn, lời chúc vu vơ đấy khiến tôi vui suốt cả ngày, cho đến tận lúc này, khi ngồi đọc lại, tim tôi vẫn đập trật nhịp với sự ân cần của cậu.
Gần ngày thi, chúng tôi được nghỉ. Cậu chợt hẹn tôi đến trường nói chuyện. Suốt buổi hôm đấy, chúng tôi ngồi bên nhau ngắm những chiếc lá rơi trong gió. Hoa phượng bắt đầu nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran như bản tình ca mơ hồ. Cậu đưa tôi cây kẹo mút, và tôi lặng lẽ bóc ra. Không khí im lặng giữa hai chúng tôi khiến tôi chợt có cảm giác cậu, không biết từ khi nào, đã trở nên xa xôi lắm. Tôi ngậm kẹo, khẽ nhìn cậu. Mặt cậu nhìn nghiêng trông rất đẹp trai. Chàng thiếu niên tôi quen ngày nào đã ra dáng một người thanh niên vững chãi. Cậu chợt nhìn tôi, rồi giật cây kẹo khỏi tay tôi đột ngột. Cậu khẽ hôn lên viên kẹo, rồi đưa lại cho tôi. Mặt cậu ửng đỏ dưới nắng, và mặt tôi chắc cũng không nhạt màu hơn. Tôi nhận lại viên kẹo, rồi chầm chậm đưa lên miệng, khẽ cười.
Nụ hôn đầu của chúng tôi, nếu có thể gọi là thế, nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy đấy.
Sau ngày tốt nghiệp, tôi nhận được tin cậu chuẩn bị đi du học. Ngày chia tay, cậu chẳng hứa hẹn gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khắc khoải. Sau đó, cậu hôn nhẹ lên má tôi, khiến những dòng nước mắt bị kiềm nén bung ra, lăn dài xuống môi cậu, rồi chầm chậm chảy vào môi tôi. Nụ hôn thứ hai của chúng tôi, mặn chát..Sau này, mỗi lần nhớ về cậu, tôi luôn nhớ hình ảnh chảng thanh niên hôn nhẹ lên viên kẹo, và nụ hôn đầu gián tiếp thật ngọt ngào và ngây thơ…
Những mối tình đơn phương, phải chăng là, kì lạ lắm. Nó khiến ta cười một mình, cười vu vơ, cười ngơ ngẩn, mỗi khi bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, một câu chào buổi sáng. Tình đơn phương, những cảm giác vu vơ bất chợt, khi một cử chỉ dịu dàng là đủ để sáng bừng một ngày. Tình đơn phương, có khi chỉ một tin nhắn cũng đủ để ta lâng lâng hết cả ngày, và một cái hẹn thì như giấc mơ. Những lúc giáp mặt nhau tình cờ, ta đều tự huyễn hoặc mình là do ý trời sắp đặt, để rồi, lúc nào cũng chẳng hay, đi tìm đến những chỗ hay gặp người ta, vào đúng thời điểm hay gặp người ta, rồi lại mong ngóng, lại vờ bình thản ra vẻ “ngẫu nhiên”: “Ô hay, ấy đang đi đâu đấy?”
Tình đơn phương, những cảm xúc ngọt ngào cứ râm ran trong từng sợi giác quan, nhưng lòng nhiều lúc quặn thắt khi biết rõ người chẳng phải của mình. Nhiều lúc thấy nhói nhói đau khi người cũng dành nụ cười đấy cho một người con gái khác, hay khi cử chỉ quan tâm của người được trao tặng quá rộng rãi. Chút ích kỉ của con gái nhen lên, mặn chát, lẫn giữa những ngọt ngào ngây ngô.
Không biết các bạn có bao giờ ăn thử kẹo caramel muối chưa, nhưng không hiểu sao, đối với Xu, mối tình đơn phương như một cây kẹo caramel muối. Vị ngọt của carameo, hòa với vị mặn của muối, tưởng như đối nghịch nhau, hóa ra lại làm dịu nhau. Caramel bớt ngọt gắt hơn, trong khi muối bỗng chốc không còn mặn chát, khiến cây kẹo mang một chút vị gì đấy kì lạ, và nghiện lúc nào chẳng hay, cũng như những người ôm trong lòng một mối tình đơn phương, thoáng buồn thoáng vui, nhẹ nhàng mà mê đắm.
5.Ly trà chanh mật ongTình đơn phương, những cảm xúc ngọt ngào cứ râm ran trong từng sợi giác quan, nhưng lòng nhiều lúc quặn thắt khi biết rõ người chẳng phải của mình. Nhiều lúc thấy nhói nhói đau khi người cũng dành nụ cười đấy cho một người con gái khác, hay khi cử chỉ quan tâm của người được trao tặng quá rộng rãi. Chút ích kỉ của con gái nhen lên, mặn chát, lẫn giữa những ngọt ngào ngây ngô.
Không biết các bạn có bao giờ ăn thử kẹo caramel muối chưa, nhưng không hiểu sao, đối với Xu, mối tình đơn phương như một cây kẹo caramel muối. Vị ngọt của carameo, hòa với vị mặn của muối, tưởng như đối nghịch nhau, hóa ra lại làm dịu nhau. Caramel bớt ngọt gắt hơn, trong khi muối bỗng chốc không còn mặn chát, khiến cây kẹo mang một chút vị gì đấy kì lạ, và nghiện lúc nào chẳng hay, cũng như những người ôm trong lòng một mối tình đơn phương, thoáng buồn thoáng vui, nhẹ nhàng mà mê đắm.
“Thuở còn có anh, em vừa ghét, vừa thích ốm. Ghét vì, mỗi lần ốm, em luôn mệt mỏi, mắt thâm quầng và luôn cảm thấy khó chịu. Em nghĩ, đó là những lý do mà ai cũng có khi bảo mình ghét ốm. Nhưng, phải thú nhận với anh, em…đã có lúc thích ốm lắm…Vì, mỗi lần ốm, chỉ cần nhắn cho anh một tin nhắn gọn lỏn: “em ốm rồi, huhu”, là khoảng vài phút sau, em sẽ được nghe giọng anh hớt hải qua điện thoại. Anh sẽ hỏi em sao lại ốm, uống thuốc chưa, hoặc có lúc, anh lại mắng em hư, không nghe lời, anh không cho ăn kẹo nữa, để rồi em sẽ nũng nịu, hoặc vờ giận dỗi với anh, và em biết, anh sẽ chạy ngay đến nhà em sớm hết sức có thể.
Mẹ em bảo, có người yêu như anh, là sướng nhất. Em cũng thấy thế anh ạ, vì mỗi lần anh đến thăm em ốm, anh luôn mang quà cho em. Khi thì là những gói kẹo mà em thích, khi thì lốc sữa, hộp bánh, tùy vào tình trạng bệnh của em. Sauk hi vào phòng mắng em một trân “truyền hình trực tiếp, âm thanh sống động”, anh sẽ xuống nhà, và pha cho em món tủ của anh- Trà chanh mật ong.
Em luôn thích cảm giác ngồi khuấy cốc trà nóng, hít hà những làn khói mỏng thơm nồng mùi chanh, ngắm nhìn anh, bắt gặp mình nới đáy mắt đầy yêu thương ấy. Ly trà chanh của anh, màu trà vàng sậm lóng lánh như màu hổ phách, chất trà mượt mà, quấn quýt những sợi mật tan ra trong cái tinh tươm ngây ngất. Trà chanh mật ong, hớp một ngụm sẽ nghe chát chát vị trà, hương trà dịu nhẹ quyện với hương chanh nồng nàn quấn quýt nơi đầu lưỡi. Vị ngọt nồng nàn của mật ong sẽ đến sau cùng, ôm ấp, xoa dịu chất chát, chất chua, khiến ly trà trở thành bữa tiệc của vị giác.
Em luôn ví tình yêu và sự quan tâm của anh như những tách trà chanh mật ong, vừa ngọt ngào, vừa chua lại có tí đắng chát. Giống như việc anh mắng em hư, rồi lại ôm em vào lòng vỗ về.
Mẹ em bảo, có người yêu như anh, là sướng nhất. Em cũng thấy thế anh ạ, vì mỗi lần anh đến thăm em ốm, anh luôn mang quà cho em. Khi thì là những gói kẹo mà em thích, khi thì lốc sữa, hộp bánh, tùy vào tình trạng bệnh của em. Sauk hi vào phòng mắng em một trân “truyền hình trực tiếp, âm thanh sống động”, anh sẽ xuống nhà, và pha cho em món tủ của anh- Trà chanh mật ong.
Em luôn thích cảm giác ngồi khuấy cốc trà nóng, hít hà những làn khói mỏng thơm nồng mùi chanh, ngắm nhìn anh, bắt gặp mình nới đáy mắt đầy yêu thương ấy. Ly trà chanh của anh, màu trà vàng sậm lóng lánh như màu hổ phách, chất trà mượt mà, quấn quýt những sợi mật tan ra trong cái tinh tươm ngây ngất. Trà chanh mật ong, hớp một ngụm sẽ nghe chát chát vị trà, hương trà dịu nhẹ quyện với hương chanh nồng nàn quấn quýt nơi đầu lưỡi. Vị ngọt nồng nàn của mật ong sẽ đến sau cùng, ôm ấp, xoa dịu chất chát, chất chua, khiến ly trà trở thành bữa tiệc của vị giác.
Em luôn ví tình yêu và sự quan tâm của anh như những tách trà chanh mật ong, vừa ngọt ngào, vừa chua lại có tí đắng chát. Giống như việc anh mắng em hư, rồi lại ôm em vào lòng vỗ về.
Trả lời