Ngày cuối cùng của tháng 3,
Cảm giác khi viết những dòng này, không giống như cảm giác lần trước mình viết cho chương trình, nó khác, rất khác…
3 năm có phải là thời gian đủ dài, nhưng mình cũng chẳng nhận ra người ấy quan trọng với mình thế nào…
Cho tới khi ánh mắt người ấy không còn đủ thân thương, lời nói người ấy chẳng còn đủ dịu dàng, vòng tay người ấy chẳng còn đủ ấm áp thì mình mới biết mình đã mất một người thực sự có ý nghĩa với trái tim mình
Những kỉ niệm từng có cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu, chạy như 1 đoạn phim ngắn, nhưng hình như chỉ có mình mình đau khổ, uh vì mình yêu đơn phương mà
Dù lí trí mãnh liệt đến mấy, thì con tim vẫn cứ có những lí lẽ riêng của nó
“Thật sự trớ trêu khi người tôi yêu thương đang yêu thầm bạn thân tôi,….. bế tắc…
Ban đầu có lẽ là sự ghen tị xâm chiếm đầu óc, để rồi cũng có vài quyết định sai lầm, và sau đó là thời gian của sự đau đớn về tâm hồn, tôi thật sự mất người ấy chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình.
3 năm chơi với nhau, đã đủ hiểu rõ về nhau chưa? đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình liệu hiểu được bao nhiêu về người đang đối diện với mặt tôi lúc này…
Vòng tay ấy bây giờ chỉ sẵn sàng cho 1 người, bờ vai ấy không còn luôn ở đó để tôi dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, chiếc áo khoác độc quyền luôn là của tôi mỗi khi 2 đứa đi chơi về muộn có lẽ cũng chẳng còn là của tôi nữa…và có thể sẽ chẳng bao giờ tôi được người đó ôm vào lòng mà dỗ dành.
anh đã nói với tôi rằng” nếu Múp là cái đuôi phiền phức của Zin thì làm ơn luôn hoạt động nhé!” nhưng có lẽ giờ này zin cũng chẳng mong cái đuôi ấy hoạt động nữa đâu zin nhỉ.
Tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh hàng ngày, để anh đi sâu vào tiềm thức như 1 thói quen để bây giờ cảm giác để có thể từ bỏ thật sự khó khăn.
Đã từng là bạn thân nhất của nhau, nhưng giữa chúng tôi lúc này là 1 bức tường vô hình ngăn cách..
Gạt nước mắt, tôi biết mình đã đánh rơi 1 điều quý giá trong cuộc sống, và có thể chẳng bao giờ tìm lại được nữa
Đau!! và thực sự mệt mỏi!! buông tay thôi!
Trả lời