Anh yêu
Em vẫn hay viết về tình yêu bằng con mắt mơ mộng và lãng mạn. Anh vẫn hay nghe những chương trình em làm bằng cái gật gù ra điều hay ho lắm. Nhưng em thừa biết nhé, anh thấy nó chuối lắm mà. Em trong những tác phẩm của mình, trở nên “cụ già” vô cùng. Chả giống một em luyên thuyên và lì lợm bên ngoài gì cả.
Văn và đời thực thường khác nhau mà, anh!
Nhưng em không ngồi đây để viết mấy thứ chiêm nghiệm của em về văn học và cuộc đời đâu anh ạ. Mỗi khi kì cạch gõ máy để viết về anh, em bỗng trở nên … bí từ. Không phải anh khiến em cạn ý tưởng mà đơn giản chỉ là vì : em khống biết bắt đầu từ đâu, không biết chọn từ ngữ nào phù hợp nhất để viết về … anh – người em yêu.
Anh biết không, đôi khi em lục tung kí ức…
Để tìm một chút gì đó gọi là kỉ niệm///
Ngạc nhiên, em tìm thấy anh vào một ngày tháng 9.
Bắt đầu là một lời mời kết bạn. Em linh cảm em … có quen anh ( vì mình đã quen nhau từ 2 tháng trước rồi cơ ) và chấp nhận kết bạn.
Bắt đầu là một tin nhắn vu vơ trên tường facebook.
Bắt đầu là những comment.
Bắt đầu là cuộc chat “ngông cuồng” của em.
Bắt đầu là cái cách xưng hô chẳng giống ai.
Bắt đầu là những mối quan hệ lòng vòng
Bắt đầu là cái thói ngổ ngáo và tinh vi của em.
Và cũng vì thế, anh bắt đầu hiên ngang đứng trong cuộc sống của em.
Và cũng vì thế, em bắt đầu biết mỉm cười và bắt đầu hạnh phúc khi nhớ về anh.
Ngạc nhiên, em lại tìm thấy anh khi tháng 10 sắp đến
Bắt đầu là quãng đường dài 30 cây số, những câu chuyện luyên thuyên suốt dọc đường đi
Bắt đầu là cả đám bụi mù mịt trên con đường địa đạo từ Hà Nội về quê hương mình, những tiếng cười giòn tan mang đầy khói bụi
Bắt đầu là quán cafe với những người bạn, khi anh – một người ghét cafe – lại uống nâu đá
Bắt đầu là tin nhắn hỏi han vu vơ
Bắt đầu là những cảm tình đầu tiên của em.
Em đã đem lòng cảm mến anh ngay từ những bắt đầu ấy. Anh hiền hiền, hay cười và thật đáng yêu!
Và cũng vì thế, những điều thần kỳ bắt đầu xảy đến trong cuộc sống của em
Anh sẽ không bao giờ nhớ được những con số. Những ngày kỉ niệm nhỏ tẹo teo, nếu em nhắc, anh sẽ ngớ người ra. Không thể trách anh vì em vốn hay lượm lặt những thứ lỉnh kỉnh ấy và bỏ vào trong trí nhớ. Hãy cứ để em nhớ thay anh, anh nhé!
1 năm đã đi qua.
Nếu đó là duyên số thì em tin.
Nếu đó không phải duyên số thì em vẫn tin
Tin rằng mình đứng ở đây, đúng thời điểm này là để bên nhau.
Anh
Cảm ơn vì đã đứng bên em suốt 1 năm qua!
Anh!
Cảm ơn vì đã luôn ôm chặt em dù thế nào đi nữa!
Dù em có lạc bước, dù em có bướng bỉnh tìm cách chạy khỏi vòng tay anh thì anh biết đấy : nơi duy nhất em muốn tìm về là bên Anh. Và dù có chuyện gì đi nữa, mong rằng mình sẽ luôn đủ niềm tin.
Gió says
Nâu Đá share cho mình cái play back đc ko? Giai điệu này..