Thu Hà Nội là một bức tranh hòa phối tinh tế của màu trời xanh ngăn ngắt, của không khí chộn rộn náo nức ngày khai trường, của hương cốm thoang thoảng ủ ấp trong những gánh cốm non.
Thu Peterborough là một sự phối hợp hoàn hảo của nắng vàng rực rỡ, của những tán cây phong đang dần dần chuyển đỏ, của những tiếng ngỗng kêu trong cuộc hành trình tìm về phương Nam.
Nắng Hà Nội là nắng trong vắt.
Nắng Peterborough là nắng trong suốt.
Thu Hà Nội giống như đôi mắt của một cô gái long lanh ướt nước nhìn vào cầm lòng không đặng.
Thu Peterborough giống như đôi mắt của một cô nàng đeo kính áp tròng, long lanh nhưng nhừa nhựa.
Giờ này ở Hà Nội đang đẹp lắm. Tôi nhớ một buổi chiều đạp xe một mình trên phố Bà Triệu, tôi vừa đi vừa hát, ngắm nghía những mẹt hoa cúc hoa hồng rực rỡ hai bên đường, hương hoa sữa phảng phất đâu đây ve vuốt tôi, và những vạt nắng qua kẽ lá nhảy nhót dưới lòng đường, tôi muốn cười thật to mà chợt thấy mắt ầng ậng nước.
Giờ này ở Peterborough, đến 7h tối nắng vẫn vẹn nguyên. Khi nắng tắt thì trời lạnh. Tôi đi một mình trong khu vực trường, người bay bay, đầu quay quay.
Trống trải.
Thời tiết ngày nào cũng giống nhau. Nắng lên từ 7h sáng và vẫn chưa tắt hẳn lúc 7h tối. Tôi nhớ mưa Hà Nội. Mưa ở đây chỉ rón rén đến vào lúc sáng sớm, rất khẽ khàng, rồi lại đi ngay, nhiều lắm thì kéo dài được một tiếng. Tôi nhớ tiếng mưa rơi long tong trên gác mái trong đêm, tôi thèm ngửi thấy mùi đất ẩm nồng nồng trước khi mưa đến.
Tôi biết thiên nhiên ở đây làm người ta say đắm. Tôi biết cuộc sống ở đây yên bình. Nhưng tôi không thấy đủ. Cây cối vươn cao trong nắng mặt trời, dòng sông lững lờ chảy dưới chân không làm tôi vui thích. Thế mới biết, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du).
Tôi giống như một quả dừa bổ ra sau khi hút hết nước. Ở giữa là một lỗ hổng to.
Trả lời