00:31 AM 101010
Haizz, thật là ghét, có biết bây giờ là mấy giờ zồi ko, mà m lại còn nhức đầu, và chưa làm việc nữa chứ. Thế mà lại cứ đòi kể chuyện. >”<
HN ah? Biết kể cho bạn nghe gì về HN giờ?
Trong khi mình, mỗi ngày, từ 8h30 sáng đến 6h30 tối, ngồi trong một cái phòng gần như không thay đổi về cả ánh sáng lẫn nhiệt độ và ko thể đếm nổi số lần ngáp ngáp trong suốt quãng thời gian ấy? :”>
Nhưng thôi được, như đã hứa, sẽ kể cho bạn nghe về HN, những ngày này.
Mùa thu rồi, cái đấy chắc bạn đã biết, hôm nay đã là trung thu rồi mà. Nhưng mà nóng bạn ạ, thơ Nguyễn Khuyến trở nên lỗi thời (“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo”) và nhạc Việt Anh thì hợp mốt. (“Không còn mùa thu”)
Cơ mà mỗi sáng, mỗi khi mình thức dậy, mở mắt ra, thì ngoài kia, trời xanh ngắt, và mây trắng. “Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh” ấy.
Rồi mình đi làm, và đường Trần Phú, nắng đẹp lắm, nhất là lúc nào mà có gió nữa, thì …
Mình ko biết làm thế nào để có thể tả cho bạn được, nhưng nhất định là bạn đã từng nghe “Lung linh nắng thủy tinh vàng”, và “Ngàn cây thắp nến lên hai hàng”, và mình tin là nhất định bạn sẽ hình dung được.
HN sắp 1000 tuổi bạn ạ, và đèn đóm lung linh khắp đường mình đi làm về, cho dù, thật sự, m ko hiểu tại sao người ta phải mừng SN cái thành phố này bằng việc phá bỏ đi gần như tất cả những điều đẹp đẽ xưa cũ còn xót lại của nó (ví dụ như Ô Quan Chưởng hay Bốt Hàng Đậu)
Nhưng mà thôi, dù sao cũng có rất nhiều đèn, và đường phố lung linh lấp lánh lắm.
Ah Hàng Mã, đương nhiên vẫn đông người như thế, và cũng đương nhiên, nhiều người lớn gấp 5 lần trẻ con :D. Ơ cơ mà có cái súng thổi bong bóng, tiện cực, ko cần phồng má lên thổi, chỉ cần ấn nút, bắn một cái, bong bóng các màu xanh đỏ bay đầy giời. Khoa học kỹ thuật kỳ diệu ko? Haha
Bạn ạ, xe buýt vẫn nhả khói vào mặt mình, lúc mình đứng đợi qua 3 lượt đèn đỏ ở các ngã tư mỗi chiều để về nhà, nhưng mình vẫn ko quên ngửa mặt lên để thấy, “hàng cây lá xanh gần với nhau”, và có rất rất nhiều lúc, chỉ cần nhìn thấy thế, và nghĩ thế, cũng đã có thể thấy mình đang mỉm cười.
Mình đã nhớ điều ấy nhất, trong tất cả những điều linh tinh mình với bạn nói với nhau hôm bạn về và đi dạo với mình ở Hồ Gươm.
Thế thôi nhỉ? Thư Hà Nội của mình dài rồi, và nếu mình ko đi ngủ ngay lập tức, thì mình sẽ ngã luôn ra đây và ngủ đến hết tháng 9 luôn thật đấy.
Sẽ lại viết Thư Hà Nội cho bạn vào một lúc khác nhé!
P.S: Ah, mình còn nhớ cả “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?” nữa.
Trăng sáng lắm. Và gió xào xạc ngoài cửa sổ.
Ah nữa, còn nữa, m đang nghĩ, đến một lúc nào đó, sẽ thấy, cuộc sống của tất cả mọi người đều mỏi mệt như nhau. Nhưng chừng nào tâm hồn chúng ta còn biết rung động và còn có thể mỉm cười bởi “hàng cây lá xanh gần với nhau”, thì chừng ấy, cuộc sống còn đẹp đẽ và đáng sống vô ngần, dù nhiều mỏi mệt, đúng ko?
Đợi bạn về, để lại đi dạo Hồ Gươm với mình, nhé!
ech_tam_bot says
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday just for you
Happy Birthday
Happy Birthday to you
Happy Birthday
Happy Birthday
It’s time to wish
It’s time to give
It’s time to live
It’s time to wish
It’s time to give
It’s time to laugh
Happy Birthday
Happy Birthday to you
p/s: sorry péo
ech_tam_bot says
“Hà nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi ”
đêm qua được nhận tin nhắn như thế này …. nhận mà buồn vì có phải tình cảm gì cũng nhận được đâu:D