Tháng 8 trời mưa.
Ừ thì mưa, rơi đi, nhưng đừng lâm râm khắc khoải, đừng cứ mãi không dứt như thế, ướt con đường đi làm ban sáng, ướt thềm nhà hàng ngày đón nắng, và mưa, còn làm ướt cả lòng người con gái đang xa quê…
Ai cũng bảo mình mạnh mẽ. 22 tuổi, tốt nghiệp đi làm, một thân 1 mình xa gia đình, xa bạn bè, xác định cho mình con đường tự lập không có bố mẹ ở bên. Đi nhiều quá, đôi lúc bạn bè hỏi: Khi nào thì dừng lại đây? Mình chỉ cười, nhiều khi không trả lời, tự gọi mình là “gió lang thang”, bay khắp nơi khắp chốn, biết đâu điểm dừng? Kế hoạch người yêu, chồng con, cv ổn định được ghi vào “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất” chẳng biết khi nào thực hiện được … nửa muốn vội, nửa lại không … còn trẻ, cứ đi đã … tất cả mọi thứ là tùy duyên …
Nghĩ vậy, và cũng đã làm được vậy. Vậy mà, thời gian này thấy bản thân mình yếu ớt quá, khóc một mình, buồn một mình … cứ nghĩ đến gia đình là lòng chùng lại … nước mắt vì tủi thân, vì thương bố mẹ, vì nhớ nhà, vì những nỗi lo và áp lực do chính bản thân tự tạo … Ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, anh đồng nghiệp hỏi “nhớ nhà không?” mà tự dưng nước mắt cứ trào ra … Nhưng lại không muốn chia sẻ với ai … Bản thân mình còn không rõ ràng mình đang nghĩ gì, nói ra nhiều khi người ta lại không hiểu.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, như những cơn mưa ngoài kia … cứ đến rồi đi cho dù ta có muốn hay chăng nữa … Chỉ có thể nhắc nhở mình luôn cố gắng, vì mình, vì gia đình và bạn bè … sau mưa là cầu vồng mà, sau nước mắt nỗi buồn con người càng thêm mạnh mẽ.
Để lại một bình luận