Sẽ bao giờ có lại được cảm giác sau mỗi buổi chiều học căng thẳng ở trường là 2 đứa học trò mặc áo đồng phục lại tung tăng đạp xe trên phố, coi thế giới như của riêng mình, muốn hét lên cho tất cả mọi người biết mình đang hạnh phúc thế nào. Là cảm giác cả ngày đi học chỉ thỉnh thoảng dám ngượng ngùng liếc qua lớp đối phương biết đâu sẽ gặp lại được 1 ánh mắt yêu thương . Là cảm giác, cả ngày dài đi học dài lê thê chỉ mong ngóng đến 1-2 tiếng cuối chiều, để lại được cùng nhau đạp xe lòng vòng, cùng nhau trò chuyện và nói thương đối phương đến hàng vạn lần ko chán. Những con đường Bắc Ninh đã đi mòn lối, những chiếc ghế đá quen thuộc mà 2 người nghiễm nhiên nhận nó là của mình- là điểm dừng chân cuối cùng sau khi 2 chân đạp xe đã mỏi nhừ.Rồi lại ríu rít trò chuyện bên nhau quên cả thời gian. Cứ như vậy, vòng xe cứ bao nhiêu ngày lặp lại mà chẳng bao giờ 2 người ấy biết chán.
Sẽ không còn nữa đâu, những ngày người này dậy sớm thật sớm chỉ để đưa người kia đi học, đi dạy, đi chơi bất kể cho mưa phùn gió rét hay cái nắng ngày hè như đổ lửa. sẽ không còn nữa đâu, cái cảm giác ngồi đợi người kia về ăn cơm ,cảm giác đừng ngồi không yên, lo lắng khi người kia đến giờ về mà vẫn chẳng thấy đâu. Đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần để rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi cái bóng quen thuộc nhỏ xinh ấy xuất hiện. Sẽ chẳng còn nữa đâu, cảm giác lo lắng khi thấy người ấy không vui, khi người ấy thất vọng vì những điều bất công trong cuộc sống, khi người ấy than trách sao lòng người quá bon chen, để rồi sẽ lại có một vòng tay ôm chặt người ấy vào lòng, nói với người ấy rằng rồi tất cả cũng sẽ qua, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết hoàn hảo khi chúng ta còn ở bên nhau.
Sẽ chẳng còn nữa đâu, những lúc quặn thắt lòng khi thấy người kia đổ bệnh thở chẳng ra hơi, những lúc bị cơn đau dạ dày hành hạ. Cảm giác như chính mình đang bị hành hạ hơn thế hàng trăm lần ý. Để rồi giữa 10-11h đêm không chịu được nữa lại cặm cụi lao xe ra đường tìm hàng thuốc để người kia có một đêm ngon giấc.
Sẽ chẳng còn nữa cảm giác khóc đến chẳng ra hơi, những giọt nước mắt hạnh phúc khi yêu thương quay về sau những ngày xa cách, sau tất cả những lầm lỗi sau bao ngày đau khổ, khóc đến quặn lòng khi không có nhau hay khi nghĩ đến một ngày xa cách mãi mãi. Đi bất cứ nơi đâu cũng là 2 bóng người bên cạnh nhau, đi học, đi dạy,đi photo, đi chơi đi tụ tập cùng bạn bè…Ôm trong tay hạnh phúc ấy, họ đã nghĩ họ sẽ không thể xa nhau, không thể sống thiếu nhau thêm một lần nào nữa….
Sẽ không còn nữa cảm giác kiếm tìm vu vơ khi mỗi sáng tỉnh dậy, để rồi lại mỉm cười khi cái hình bóng thiên thần ngây thơ tròn trĩnh đang ngây thơ nằm ngủ kế bên, nhìn yêu không chịu đc. Rồi lại ôm vào lòng, lại vỗ về, những lúc như thế người kia sẽ ôm lại thật chặt, nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực nghe tiếng trái tim thở thật đều, thật ấm áp và lại mỉm cười. Đó chắc là cảm giác bình yên nhất trên cuộc đời này mà lần đầu ta có thể cảm nhận được và ta biết ta sẽ chẳng bao giờ có thế quên nổi được đâu.
ech_tam_bot says
qui m’aime , me suive ;))
nguyendungtien says
à thì ra đây là Nấm
lecachua says
Thích . Dạo này nghe nhạc Pháp có cx ghê 😀
mabuquaylai says
Không hiều nhưng cảm nhận sâu sắc lời bài hạt :-bd