Gửi tình yêu muộn màng,
Anh không biết nên nói như thế nào khi bắt đầu, con tim anh đã quá đau vì không chỉ 1 hay 2 lần chúng ta quay lại. Anh đã cố, đã cố để khi mỗi lần quay lại chúng ta có thể vui, có thể quên đi kỷ niệm buồn của quá khứ. Có thể nói anh đã làm được nhưng tại sao, tại sao anh vẫn không giữ được em? Hạnh phúc khi có em bên canh sao khó vậy? Sao chỉ có mình anh? Hạnh phúc sao xa vậy? Em biết không? Anh nhớ, nhớ em rất nhiều! Tại sao em nói chia tay nó lại đơn giản vậy? Có khi vì tình yêu ra đi với em nó quá đơn giản, nó cứ như cơn gió thoáng qua, đi dần dần và mãi mãi không hề ngóng trông!!! Anh biết nếu anh và em có yêu nhau đi nữa vẫn con nhiều rào cản, anh đã cố để rào cản đó không là gì khi em luôn có anh nhưng chắc với em như thế không đủ, và em đã có tình yêu mới. Dù người đó tên giống anh vì trước kia em nói em thích ai tên giống anh đúng không? Dù sao đó cũng là niềm an ủi với anh, anh hi vọng người đó sẽ đối xử tốt với em, mang niềm hạnh phúc nhiều với em. Anh chẳng mong em sẽ đọc được điều này vì có thể nó sẽ chẳng giúp ích cho cả em lẫn anh, nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ nhận được. Vì sao ư? Vì anh yêu em, vì anh vẫn muốn em biết được anh vẫn yêu em dù cho thế nào đi nữa. Anh sẽ đợi, đợi tới khi nào con tim này nhạt nhòa yêu đương, và quên đi vấn vương của tình yêu cũ.
Chúc em sẽ hạnh phúc bên tình yêu của em nhé, dù không trực tiếp bên em nhưng anh sẽ cố gắng luôn ở bên em để theo sát em. Dĩ nhiên không phải vì giám sát em, mà vì anh quan tâm và yêu em thôi.
Anh yêu em người yêu dấu à, đừng xóa tên anh theo thời gian em nhé.
Để lại một bình luận