Gửi tình yêu của anh,
Lá thư này anh gửi cho em, là những lời chứa chan, sao chép lại cả khoảng lặng trong tâm hồn anh.
Em yêu ạ, anh không thể cất đi đâu đó hình bóng em, anh nhớ về em, và theo cái phản xạ tự nhiên, con tim anh nóng ran và đập mạnh. Mỗi câu từ anh viết ra đây đều xuất phát từ trái tim, bởi anh đang gửi tới em cả tấm lòng mình.
Tất cả của đời anh à,
Trong cái thế giới chúng ta đang sống, có một qui luật đã được trải nghiệm, đó là qui luật Pareto, hay còn gọi là 80/20. Trong 100 người bạn em quen, sẽ có 80 người bình thường và 20 người em thân thiết, nhưng 20 người ấy sẽ khiến em nâng niu hơn 80 người còn lại. Trong 100 khách hàng của anh ,sẽ có 80 người cho doanh thu thấp, và 20 người là khách hàng tiềm năng, tổng kết lại, thì 20 khách này còn hơn 80 khách kia. Trong 100 năm cuộc đời em (có thể hơn, nếu anh chăm em tốt), sẽ có 80 năm ra đi trong quên lãng, và 20 năm khắc sâu trong hoài niệm…
Và ngày hôm nay, anh muốn nói với em một điều, trong 10 phần trái tim anh dành cho cuộc đời, có 2 phần của riêng em đấy, em yêu ạ. Nhưng em đừng vội trẻ con mà tị nạnh nhé, nếu Chúa bắt anh đánh đổi, bắt anh lựa chọn, thì với sự khôn ngoan và thông minh của mình – mà em vẫn khen mãi, khen suốt – anh sẽ chỉ mang theo 2 phần của riêng em thôi!
Đừng nghĩ rằng anh đang cố ý làm đẹp lòng em nhé, anh đang rất thật, rằng anh nhớ đôi mắt long lanh ấy quá, nhớ đôi môi ngọt ngào ấy quá. Mọi lối vào tâm hồn em đều đẹp, và là dấu hiệu để nhận ra một tâm hồn đẹp, cái tâm hồn như miếng nam châm hút chặt hồn anh. Đôi lúc anh chỉ muốn gói hình bóng em vào trong một cái hộp đẹp thật đẹp nào đó, và cất tạm đi một lát, để anh có thể về với mặt đất, và chú tâm nhìn ngắm cuộc đời. Cơ mà, cái cuộc đời mà anh thấy đã đầy ắp hình bóng em từ lúc nào không hay. Từ tia nắng lúc sớm mai anh thức dậy, ánh hoàng hôn chạng vạng lúc chiều tà, đến những ngọn đèn đường trải lối anh đi, hết thảy đều có em trong đó. Từ tiếng chim hót mỗi khoảnh khắc đầu ngày, tiếng lao xao những rặng cây bên đường anh qua, đến những bản tình ca anh nghe mỗi khi đêm về thao thức, tất cả đều như có giọng nói em hòa trộn trong đó. Anh nhớ em, sao mà nhiều đến thế.
Anh cũng biết là em đang nhớ mong anh lắm. Có một thi sĩ đã ví thế nào nhỉ, yêu xa – là hôn một chiếc lá ép trong trang vở, để nhớ về con đường anh dắt tay em qua. Là thẫn thờ trước một bản tình ca, anh đã hát tặng em khi đôi ta gần gũi. Là vuốt ve mãi lá thư tình, nơi có nét chữ của anh. Ừm… Mà thôi thú nhận đây: anh trêu em đấy, chả có thi sĩ nào khác ngoài anh đâu, chẳng qua vì yêu em anh đã thành thi sĩ. Cũng chỉ vì ta yêu nhau trong xa cách và nhớ nhung. Anh chỉ biết nhớ em, mong em và yêu em thật nhiều. Và… biết mơ, biết ước rằng, anh sẽ là người đàn ông của đời em.
boc tem bai nay . Lau lam roi moi dc nghe Oh my love
Giọng sao không có cảm xúc, giống đọc hơn 🙁
kon trai là 1 loài động vật khó hiểu,k giống như kon gái,có ch j cũng nói ra,k giữ đc trong lòng .vi vậy kon gái luôn muốn tím hiểu thế giới tâm hồn của loài động vật khó hiểu ấy 😀
Nếu nói con trai la 1 loài động vật,thì con gái là loài gì nhỉ?
hay quá !! 😡
Con trai kho hieu.
Your comment is awaiting moderation.
buy stromectol – ivermectin pills canada purchase stromectol online