Bạn này!
Điều mình cần nhất lúc này là gì? Làm sao để tim thôi không đau và cảm giác không nghẹn ngào như thế này nữa? Hạnh phúc à? Có người bảo với mình rằng hạnh phúc đơn giản là từ phía xa nhìn lại thấy người mình yêu hạnh phúc… Có lẽ hôm nay mình hạnh phúc theo đúng như thế. Ngốc dại…
Thấy buổi chiều của mình hoang hoải, lòng mình hanh hao và tình mình vụn vỡ… Vụn vỡ sau bao ngày mình vun đắp… Chạy xe về một mình, giữa những ánh đèn xanh đỏ nhộn nhịp, thấy mắt mình mờ đi. Vì điều gì? Sau bao lần vấp ngã, đứng dậy vẫn không sáng mắt, vẫn không tự bảo vệ mình, lại để vấp ngã… Sao lúc này lòng mình khó chịu vậy? Đôi khi cảm giác cứ dâng trào mà mình chẳng thể khóc được nữa, không phải chai sạn cảm xúc, không phải là không muốn khóc, đơn giản vì không thể khóc. Cứ nghĩ nếu mình khóc mình lại làm chính mình tổn thương thêm, cứ cố gắng mạnh mẽ đi, rồi chuyện gì cũng qua cả mà…
Bạn này!
Sau này, mình sẽ chẳng bao giờ dành cho ai một tình yêu trọn vẹn, chẳng dám quá yêu ai, mà có lẽ cũng không yêu ai được nữa. Một lần, là quá đủ. Chẳng ai hiểu cho những giọt nước mắt khe khẽ rơi… trong những tiếc nấc không dám bật lên. Sợ người mình thương khó xử… Tự nhiên lúc này, nước mắt lại chực trào ra. Phải chi mình là trẻ con nhỉ? Được khóc, được giãy giụa, được la hét mà không bị một ánh mắt hay bất kỳ một điều gì cản trở. Còn bây giờ, hai mươi tuổi, không dám khóc vì sợ làm tổn thương bản thân mình và người mình yêu.
Giá như có thể thấy lòng mình mãi yên bình mãi, giá như không cảm thấy bất cứ điều gì sau những hẫng hụt đó. Sao lại không thể bình yên như thế? Sao lại không thanh thản chấp nhận những điều đã xảy đến? Sao lại không hiểu được bản thân mình muốn gì?….
nguyendungtien says
nghe giọng này buồn quá mức cần thiết
imun says
😀
taduc says
buồn quá ???????/
niseag says
giong ban nay hoi kho nghe
tieunhat287 says
Nhớ … chỉ đơn giản vì nhớ mà đau …