Mùa đông. Sao em thấy từ này nó xa lạ quá anh ạ. Sài Gòn nơi em ở vẫn đang nắng hanh hao dù đã là tháng 12. Miền Bắc thì đang rét, miền Trung quê em thì cũng đủ lạnh để xuýt xoa. Ở đây, mùa đông như một vị khách bí ẩn, mong mãi chẳng đến. Biết bao người, vì mùa đông mà thấy mình thêm lẻ loi cô độc, vì mùa đông mà cần thêm hơi ấm. Còn em? Trời đấy nắng ấm, cây cỏ mướt xanh, ai nỡ buồn khi quang cảnh xung quanh tươi vui đến thế? Đất trời nơi đây không tặng em mùa đông, thì em sẽ yêu anh nhiều trong cả 4 mùa vậy, cứ sau 1 mùa sẽ càng yêu hơn nhé.
Irkutsk, mảnh đất mà cách đây 1 năm em còn thấy nó xa lạ, giờ thì đã thành 1 phần trong nỗi nhớ. Vì nơi đó có anh, có anh đang sống và học tập, có anh đang đi qua những tháng ngày giá lạnh không em. Em muốn thâu gom hết tất cả cái lạnh ấy về mình, rồi mang nắng về bên đó cho anh. Ta sẽ chia nhau từng hơi thở của đất trời.
Anh biết không, em nhớ anh đến cồn cào, đến da diết. Nỗi nhớ như 1 đại dương sóng sánh, cứ dào dạt không yên. Cần đến thắt lòng những ngón tay đan, những vòng ôm tròn đầy và lời dịu dàng anh nói. Lại muốn được nắm tay anh đi giữa trời thu Hà Nội, muốn ngồi sau xe ôm anh sau 1 ngày mệt mỏi và lấm lem khói bụi, muốn cả cái lúc ta đón đưa nhau giữa 2 đầu Nam – Bắc.
Anh cách em 2 chuyến bay và hơn 10 nghìn km. Tuy vậy, khoảng cách vẫn chỉ là một giá trị “không” tròn trĩnh khi tâm hồn hai ta thành 1 khối thống nhất phải không anh. Yêu xa, điều gì sẽ khiến em khổ sở nhất? Có phải là tủi thân, là hờn ghen, là hiểu lầm…? Không phải là những điều đó đâu anh ạ, mà đáp án là nỗi nhớ. Nỗi nhớ đi cả vào trong giấc mơ, hóa thân thành những khao khát không thể nào gọi tên được. Nhớ mong đến khoắc khoải. Nhiều lúc em nhắm mắt lại, và tưởng tượng rằng chỉ cần với tay thôi là em sẽ chạm được anh.
Yêu xa, tình yêu chưa bao giờ loãng ra theo khoảng cách và nhạt màu theo thời gian. Mọi điều vẫn tròn đầy như chả có cuộc chia xa nào hết. Tình yêu anh gửi về cho em vẹn nguyên qua từng emoticon. Mỗi khi nghĩ đến tình yêu anh dành cho em, em lại có cảm giác như mình đang nghe 1 bản nhạc không lời, và dù cho mình không hiểu bản giao hưởng gửi gắm điều gì, thì với tất cả những giá trị mà nó sở hữu, nó vẫn dễ dàng chạm đến lắng sâu tâm hồn của người thưởng thức 1 cách tự nhiên nhất, để rồi khiến người đó rơi nước mắt vì xúc động.
Gửi tặng người con trai em yêu nhất một tháng 12 ấm áp từ em – một cô gái luôn tin rằng số phận và hạnh phúc nằm trong tay mình.
Trả lời