Lâu rồi không còn cafe sớm một mình. Hồi trước có dạo sáng nào cũng ngồi ở Cafe Phố Cổ một mình tầng cao nhất, cafe trứng thơm lừng, ngắm Hồ Gươm, đọc sách, thi thoảng nhìn dòng người qua lại. Gió đưa đến bên tai những âm thanh buồn…
Lâu rồi không lượn lờ Hà Nội một mình. Lộ trình quen thuộc những con phố đi mãi không biết chán. Vừa đi vừa cắm headphones, những âm thanh kim loại cuồng nộ bên tai, còn mình thì bình thản. Và em đã đi, ngày mai ai hát ca bên thềm. Để ta khóc ta…
Lâu rồi không có khái niệm ngồi quán với bạn bè một cách thoải mái, mà có thể dốc hết lòng ra thổ lộ. Những người còn có thể tâm sự chuyện tình cảm, thì không có ai ở Việt Nam. Thế nên cái buổi chiều cách đây hơn nửa năm, ngồi ở Nola với bạn Chockat, suốt mấy tiếng liền cảm thấy cả cõi lòng được trút bỏ, nó là thứ một lần trong đời và khó lấy lại được. Tự dưng thèm có Tỷ tỷ ở bên cạnh, ngồi nói chuyện linh tinh và tâm sự đủ thứ. Những người như thế hiếm, và toàn ở xa.
Hồi xưa hay cafe một mình. Giờ thì chịu. Chịu không nổi cái cảm giác một mình mà hồi xưa nó là thứ bình yên. Giờ đi đâu cũng phải có người đi cùng. Mà mọi người bây giờ thường thì hay bận, hoặc không có tâm trạng đi chơi. Thế nên là mình thường ở nhà.
Lâu rồi không nhớ nhung một cô bé nào. Không phải cảm giác nhớ nhung trong Tình Yêu, mà nỗi nhớ đa tình, vu vơ, điên rồ và tuyệt vọng. Kiểu như hồi xưa nhớ tình yêu đầu, hoặc nghe Đêm nằm mơ phố và day dứt nhớ một lời hứa vĩnh viễn không thành. Nhớ phát cuồng lên muốn gặp, nhưng gặp rồi thì chả để làm gì.
Lâu rồi không có cảm giác bị hút bởi một cô gái nào đó, và hẹn hò, đầy khám phá và bí ẩn, qua những phút ngập ngừng làm quen rồi, có thể nói đủ thứ chuyện một cách thản nhiên và chân thành. Để cuối buổi đưa bé về, trong lòng trào lên một thứ tình cảm mơ hồ và ngọt ngào đầu tiên. Và chỉ thế thôi, những hẹn hò phiêu lưu vừa đủ, an toàn, và không-dành-cho-người-yêu-biết.
Lâu rồi không thức đêm, lang thang net, đọc những câu chuyện của những người xa lạ và đồng cảm. Lâu rồi không còn để lại một dòng khen ngợi những trang viết hay trên /web/forum post… lâu rồi không nghe nhạc khuya, đọc thơ, truy tầm những thứ hoài niệm, dư hương một thời đắm đuối.
Lâu rồi không lặng lẽ đứng dưới hiên nhà cố nhân, nơi cô độc nhất thế gian, cho những day dứt và băn khoăn cựa mình trỗi dậy. Rồi bỏ đi. Trống rỗng.
Lâu rồi không đi xem một Rock show nào, nơi những cuồng loạn và đam mê sâu thẳm nhất được thắp lửa. Được vắt kiệt bản thân mình và tuyệt đối không còn bất kì suy nghĩ tối tăm nào trong tâm trí nữa.
Lâu rồi không còn rất nhiều thứ. Thế nên tự dưng muốn nổi loạn, muốn thay đổi, muốn từ bỏ.
Muốn bỏ việc. Xong bỏ đi đâu đó tay trắng làm nên từ đầu, nơi chả ai biết mình là ai. Kiểu sống hoang dã, cô độc và xê dịch. Không có ai để nghĩ đến, đau đầu, thấy bất lực Không có cảm xúc gì mệt nhoài hành hạ. Chỉ sống. Và sống. Rồi sống. Và chết.
Muốn vứt quách hết những mối quan hệ đi. Những mối quan hệ thân mật nhưng đôi khi hành hạ tổn thương nhau.
Muốn sống một cách vô ưu. Chỉ có điều, cuộc sống như thế nó gần như vô nghĩa. Không có gì cả, ngoài bản thân mình.
huongns says
Lâu rồi ♥
tâm sự hay quá
ech_tam_bot says
con đường hạnh phúc đang dẫn lối tôi đi
bueone says
just been on duty 😀
gio... says
… chẳng hướng tới ai mà xoay quanh 1 người đã mất… đó là nỗi nhớ chính mình…
Hôm qua, ông Hói hỏi 1 vài câu bỗng dưng thấy mình điên… điên với những đam mê cá nhân… Ừ thì phải đối mặt thôi, đối mặt với thực tại rằng mình đang già…… nhưng cái khó là càng về già bệnh càng khó chữa… và bởi vậy có lẽ mình sẽ chẳng thể chữa nổi căn “bệnh điên kinh niên” này được.
Dạo này thấy ghen tị ghê gớm, ghen tị với tuổi trẻ mà các bạn đang có… à mà có khi các bạn ấy cũng ghen tị với cái tuổi đời mà mình đang có. Cuộc sống là vậy… Nhưng dù thế nào mình thích Điên hơn là tỉnh táo. Bởi khi tỉnh táo suy nghĩ thấy mình thật là điên.
hoc2010 says
hay quá …..
Đọc comment của bạn Gió mà thấy có một cái gì đó u uất chưa thoát ra đươc. Hoài niềm không phải là cái cách mà ta nghĩ về “tương lai”, nhưng cũng cần có những khoảng thời gian riêng cho bản thân để suy nghĩ hoài niệm …. Cố gắng lên, một chút thôi …
hoc2010 says
hay quá …..
Đọc comment của bạn Gió mà thấy có một cái gì đó u uất chưa thoát ra đươc. Hoài niềm không phải là cái cách mà ta nghĩ về “tương lai”, nhưng cũng cần có những khoảng thời gian riêng cho bản thân để suy nghĩ hoài niệm …. Cố gắng lên, một chút thôi …