Mưa lạnh
Những lúc như vậy anh thường bên ôm em mà. Nhà lại dột, đúng chỗ ngồi máy. Nhớ, Nhớ khi xưa 2 đứa mắc rải mưa lên đỉnh màn nằm ôm nhau qua đêm. GIờ chỉ còn mình em, Nhớ, không ngăn nổi dòng nước mắt, nó cứ trào ra khi em nhớ về anh, Có lẽ em phải đi thôi, Ở lại đây chỗ nào cũng có anh, bóng dáng anh, làm sao em quên được, làm sao em ngăn nổi dòng nước mắt.
Tại sao em lại đau lòng đến vậy. Nhớ anh.
Mưa làm cho nỗi nhớ đầy hơn. Nhớ lần đầy mưa đi đóng học phí, hôm đó về anh ốm, thương biết mấy. Nhớ lần giận anh lang thang đầy mưa.
Khi về thấy người ướt sũng anh ôm em vòa lòng. Sao! mọi chuyện mới chỉ như hôm qua.
Nhớ anh.
Trả lời