Thế là đã ba năm rồi cô nhỉ, kể từ ngày em bước chân vào mái nhà chung thân thương này. Em không còn nhớ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy như thế nào nữa. Đừng vội trách em cô nhé. Người ta thường hay nhớ về nhau cái giây phút gặp gỡ đầu tiên và khoảnh khắc chia tay cuối cùng trước khi phải li biệt. Nhưng hãy để chúng em được nhớ về cô với những vui buồn, mộng mơ tuổi 18 cô nhé! Ba năm quả thực chưa phải là miền kí ức xa xôi nhưng con đường mà chúng ta đã đi qua khiến em thêm yêu vào một buổi sớm bình minh ngày mới. Em làm sao quên được giọng nói dịu dàng của cô, làm sao quên được nụ cười rạng rỡ mà hiền từ đến thế.
Dù có đi xa chúng em vẫn luôn muốn gọi hai tiếng: ”Cô ơi”. Cái tên ấy bình dị, bình dị như lớp học, bình dị như chiếc bảng cô từng hay viết, chiếc ghế cô hay ngồi, trang giáo án cô thường hay soạn. Không biết mọi người có để ý không nhưng mình cứ hay nghĩ luyên thuyên: Tại sao bục giảng lại phải cao hơn nền lớp học, tại sao chiếc bàn của cô không đặt ở giữa mà lại cứ phải chếch trái… Không đơn giản vì đó là bài trí bố cục cho đẹp, cho tiện… Cái ấy cũng nói với chúng ta nhiều điều lắm đấy! Bục giảng cao hơn để cô có thể quan sát từng đứa, từ đứa đầu bàn đến đứa cuối bàn. Đương nhiên cô là người theo dõi nhất cử, nhất động của chúng mình trong lớp. Nó phải chếch trái bởi sự quan sát của cô không hề phô trương mà thật lặng lẽ, “chiếc bàn” của cô luôn rộng mở “hành lang” đón chào chúng ta.
Thời gian ba năm đã trôi qua nhanh nhưng đã kịp in dấu kí ức mỗi đứa mình hình ảnh một cô chủ nhiệm thật riêng. Cái cảm giác lạ lẫm khi mới bước chân vào trường Lê Hồng Phong đã qua đi, chúng mình trò chuyện thân mât và cởi mở với cô hơn và cô luôn sẵn sàng sẻ chia. Cô kể về chuyện học văn, kể về chuyện tình yêu, về cuộc sống…Chúng mình đem đến niềm vui cho cô nhưng cũng không ít lần khiến cô phải lo lắng, buồn tủi…
Nếu có một nhà thơ từng viết:”Cô giáo em hiền như cô Tấm” thì trong trái tim em cũng có một cô Tấm như thế. Cô Tấm ấy chẳng bước ra từ quả thị cổ tích nhưng tấm lòng cô thì thảo thơm biết mấy! Làm sao em quên được chiếc áo ấm mùa đông cô dành cho chúng em khi cơn gió lạnh đầu mùa chợt ùa về. Cô vẫn thế, vẫn chu đáo và ân cần như thế
Người ta nói tuổi 18 là tuổi mộng mơ. Ngày xưa bàng tuổi tụi em chắc có lẽ cô cũng từng mơ màng theo từng chiếc lá rơi, theo tiếng thơ ai se sẽ, từng lời giảng và từng bóng hình thân thương. Em yêu văn vì văn mang đến cho em niềm tin vào ý nghĩa cuộc sống, tin vào tình yêu thương ấm áp. Và em yêu văn vì văn mang đến cho em một người cô giáo tâm lí như cô. Hãy cứ để chúng em nhớ về cô như thế, cô nhé!”
nhoc_meo_88hn says
hay qua.:D
nhoc_meo_88hn says
hay qua.:D
nhoc_meo_88hn says
hay qua.:D
quyank_0812 says
Những cô giáo dạy Văn luôn luôn là những cô giáo thật tuyệt:X
Trong lòng em, cô luôn mãi tuyệt vời như thế:X
xiem_201 says
có bạn nào ở HN biết đến thầy Hưởng dạy văn ko? Mình rất quý thầy tuy thầy rất nghiêm khắc nhưng thầy luôn dùng hết tâm huyết của mình trong mỗi buổi lên lớp và cách dạy của thầy luôn khiến hs phải tự “ngấm” mỗi tác phẩm vào người chứ ko phải học vet. mọi ng biết ko, nhờ thế mà môn văn ĐH mình được 8 đấy :X cơ mà chưa thể về và cám ơn thầy được zzz 🙂
CoiPro says
oài, Xiêm được tới 8 điểm văn Hưởng cơ á. Kinh thế! Còi đi học văn thầy đây, đến tận nhà thầy học, ăn cơm, uống nước ở nhà thầy :-S. Những ngày kinh khủng. Cứ đầu giờ là lại “869 lên bảng đọc bài đi” :(( [869 là đầu số đt nhà tớ]
naughtyboy77621 says
:)) sao mà các bạn có nhiều kỷ niệm vậy nhỉ
Mình thì đến giờ kỷ niệm sao mà ít oi.. chỉ có một chút gì đó ấm lòng thôi…
VD: nhớ lại cô dạy Hoá kinh khụng Hồi đó, có lần ngồi học mà mình hơi nhấp nhỏm vì ko thấy bạn Vậy là cô đi xuống chỗ mình ngồi và hỏi không thấy hay sao . Vậy là cô ra ngoài đóng cái cửa lớp . Thấy mà thương quá ^^
kst says
Bài hát hay nhể
xiem_201 says
học hành ko cẩn thận thầy cho out thẳng cánh cò luôn :”>
hajime says
em đang học thầy Hưởng nè,thầy hơi bị tuyệt luôn,nhờ thầy mà mình học đc rất nhiều điều từ cuộc sông.Cảm ơn thầy
kid_of_rain_1708 says
Bài này Moon đọc hay 😀
goodbye_269 says
Con bạn tớ suốt ngày ca ngợi thầy Hưởng .hihihi