Trong trái tim hai chúng tôi, mỗi đứa đều có một Hà Nội của riêng mình. Một Hà Nội không ồn ào, cũng không lặng lẽ. Một Hà Nội không vội vàng, cũng không quá bình yên. Một Hà Nội nhỏ xinh. Vừa và đủ.
Có thể, sau này, đôi chân sẽ lại rẽ sang những con đường khác, trái tim cũng sẽ để nơi những người khác, hay những điều khác nữa bước vào, nhưng Hà Nội thì chỉ có một. Hà Nội duy nhất. Hà Nội vĩnh viễn. và không thể nào đổi thay…
Những bài hát về Hà Nội. những câu thơ về Hà Nội.Những con đường nơi đây. Những người Hà Nội. và cả những người không phải người Hà Nội… những thứ mà tôi đã yêu. Khi nghĩ đến tất cả những gì đã đi qua, tự bản thân nhận thấy rằng mình đã lạc hướng quá nhiều, đã ủ ê và thất vọng quá nhiều. Nhưng nghĩ lại, để đi được đến ngày hôm nay, mà đôi chân vẫn còn cảm giác, và đôi vai vẫn còn giữ thăng bằng được… dù sao, đó cũng là một điều quá tốt!
Tôi vẫn luôn thích cảm giác bâng khuâng mỗi khi được ngồi sau xe một ai đó đi vô định khắp Hà Thành, được vòng tay ôm một ai đó giữa cái lạnh tê tái của Hà Nội, được hít hà không khí của một ngày tất bật, được hát vang những bài hát về nơi đây. Góc nhỏ của tôi, có lẽ là những khoảng thời gian như thế… Dù rằng, có những lúc câu hát chẳng kịp ngân lên, bởi một tiếng nấc, hay một tiếng thở dài, một cái gì đó nghèn nghẹn, đè nặng trong tim…
Tôi cũng thích một chiều Hà Nội tĩnh lặng, ngoài khung cửa sổ cũ kĩ là dòng người hối hả đi qua, còn tôi thì ngồi xoay xoay tách cafe ấm nóng. một không gian đặc quánh những yêu thương, những câu chuyện về đời, về người, về cuộc sống, và về niềm đam mê. Hít thật sâu và nhìn lên bầu trời. Thế giới này quả là rộng lớn. Còn ta thì quá nhỏ bé… Khoảng cách là quá xa để nắm giữ… Vậy sao không cố gắng hơn nữa, để một lần in dấu chân mình vào cuộc đời này. để một lần chạm tay, và nắm lấy yêu thương?…
Khi tôi ngân nga những câu hát về Hà Nội. Cô bạn tôi bảo hát “Hà Nội, ngày trở về” đi… Dù rằng, khi nghe vẫn thấy lòng mình trống trải và hụt hẫng, nhưng tại sao lại vẫn cứ muốn nghe? Hay có phải vì người ta càng có cảm giác đau, thì lại càng cố lao vào? Có phải vì càng nhớ, thì càng cố gắng nhớ nhiều hơn để quên đi?
Tôi hát “Hà Nội, ngày trở về” giữa Đại Cồ Việt lộng gió và đèn đường sáng trưng. Chiếc xe máy lao đi vù vù. Con đường bỗng dưng dài bất tận và cô đơn lạ lùng. Mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi không biết cô bạn tôi đang nghĩ gì giữa tiếng còi xe xen lẫn tiếng gió ào ào ấy. Lúc đó, tôi chỉ biết hát, hát cho ngày Hà Nội trở về. Vậy thôi!..
Mất đi “Hà Nội” mà mình đã từng yêu sẽ là một cảm giác rất nặng lòng và đau đớn. Nhưng phải luôn tin rằng, ta vẫn mãi mãi còn một Hà Nội nữa ở trong tim… Một Hà Nội không phải là không bất biến. Nhưng sẽ chẳng bao giờ nhạt phai…
Tâm sự của Leng Keng
nhoc_meo_88hn says
Tem của mình – Hà Nội – :X
star888266 says
“Em vẫn nói là Hà Nội của riêng em
Hà Nội buồn trong hoàng hôn muộn nắng
Hà Nội trầm với ngói nâu nghiêng hắt
Hà Nội thương quá lời mẹ ru xưa….”
trecon112 says
Aiko à…. nghe lại những gì mình viết bỗng dưng thấy đau cả 🙁 bắt đền >”<
trecon112 says
Aiko à…. nghe lại những gì mình viết bỗng dưng thấy đau quá 🙁 bắt đền >”<
goon says
Lòng thật bình yên, mà sao buồn thê…
quocviet_cn says
Aiko :*
lake chan says
yêu HN quá 😡
hoc2010 says
Aiko…lại được nghe giọng thân quen..Nhớ quá
acha_acha1989 says
oài, hwa mới bảo Nguyệt là sao dạo này chả thấy Aiko dẫn j cả, hnay xuất hiện lại luôn:))
love_rainy says
HN ơi! tao yêu mày love struck
hoahau_m8 says
Like
nguyentuong.linh says
Không phải là người Hà nội, nhưng tôi vẫn có nhiều kỷ niệm và yêu Hà nôi.
trecon112 says
giật mình 😀 gần tròn 1 năm rồi @@”