Có lẽ chiều nay nắng không còn buông nữa, đôi chân trần em bước như tứa máu vì một người làm em đau. Em không yêu anh như tình yêu của ai đó dành cho anh, em cũng chẳng nhớ anh như anh vẫn thường nhớ em… Bởi vì một lẽ, một lẽ của tự nhiên em yêu và nhớ nhiều hơn thế anh àh!
Phải chăng tại khoảng cách quá xa mà em không dám đến bên tình yêu của anh, hay tại vì em ương bướng để rồi anh ra đi. Em chẳng biết vì sao nữa?! Em thấy trống vắng và hụt hững biết bao nhiêu khi em đã dành cho anh một tình yêu, nhưng mà quá muộn khi anh đã ra đi.
Khi nhận ra anh yêu em, em không thấy vui, em hơi buồn!
Anh và em là anh em tốt, sáng sáng anh gọi con bé thích ngủ nướng dậy đi học. Tối muốn em đi ngủ sớm vì sợ em thức khuya mai lại không tới lớp. Hình như mọi cử chỉ quan tâm của con trai ai cũng giống như ai, nhưng với anh sao em thấy bình yên đến lạ, bình yên như cái cảm giác được nằm nghe tiếng gà gáy mỗi chiều, tận hưởng mùi khói bếp khi ngoại vừa nhen. Em cảm giác như một gia đình và anh là anh trai! Tại sao anh lại yêu em để em làm lơ cho anh hững hờ? Đang vô tư lự tự nhiên khi không em thấy ngại ngùng khi bên anh, hình như em trốn chạy anh nữa thì phải. Rồi cũng đến ngày em đi cùng tình yêu đó, em chỉ muốn cảm nhận những cảm mà anh đã dành cho em, đó là sự thật hay không?
Khoảng cách và tính cách chúng ta trái ngược để rồi em không nhận lời yêu. Anh vẫn đi bên em cho đến một ngày em nhận ra mình yêu anh nhiều biết nhường nào. Em cố gắng níu giữ những gì còn sót lại với anh, em cố gắng biết bao nhiêu nhưng anh buông tay cũng nhanh quá làm em ngã. Em ngã trong tuyệt vọng khi nhận ra mình cũng yêu, yêu nhiều nữa là khác.
Em vẫn thấy mình mạnh mẽ, mỗi ngày đều nhớ anh, đều muốn cầm ngay điện thoại gọi cho anh, nhắn cho anh những điều từ lâu trong lòng em đã bị đánh lừa. Em bị đánh lừa anh àh! Em không nhận ra là anh quan trọng biết bao nhiêu khi còn anh bên cạnh. Giờ anh đi bên cạnh người con gái khác rồi, đừng để em bắt gặp nhé. Cho em nghe từ mọi người cũng được… Cho em bắt gặp anh với ai đó, em bật khóc mất, bật khóc trong tiếng nấc đã cố kìm bao ngày qua. Nó vỡ òa mất giữa dòng đời đang cuộn chảy. Em biết tìm đâu cho riêng mình cái cảm giác đó hả anh?
Anh đã tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc riêng, có nhanh quá không vậy anh? Hay anh chỉ đang cố quên em bên cạnh người khác vậy, đừng làm tổn thương họ như anh đã làm tổn thương em. Tình yêu đâu phải ngày một ngày hai, nếu yêu em thật lòng anh có thể đợi chờ em, đợi chờ dẫu biết mình thất bại. Nhưng em nhận ra anh không như em nghĩ, anh không như em đã yêu. Anh quên em đi! Với em, em đã hạnh phúc vì em đã yêu anh rồi. Em hạnh phúc khi em cũng đã đáp lại tình yêu của anh chân thành… chân thành như với chính bản thân em.
“Anh căm ghét em, anh đã cố quên em thì em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Với anh tình yêu từ nay là một thứ xa xỉ. Xin lỗi em”…
Em nhớ mãi câu nói đó, em không thể quên câu nói đó. Nó cứa vào tim em chảy máu, từng đêm em vẫn thấy văng vẳng câu nói. Em không khóc đâu anh, em sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh, bởi với anh em luôn là con nhóc bướng cột tóc đuôi gà, là con bé ương bướng mạnh mẽ với nụ cười giòn tan…
Em hứa em chỉ mang theo những nụ cười chứ không mang theo những giọt nước mắt trên đường em bước. Anh ghét em rồi, em chấp nhận tất cả.
Em sẽ xem anh là một kỷ niệm đẹp trong đời. Với em anh luôn là người đàn ông em yêu…thật lòng!
ngong_do says
Nỗi nhớ, chợt bừng dậy, rồi vụt tắt nhanh.
Mai còn phải đi thi nữa!
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!
dmhue says
Nhạc dạo hay, bài hát hay
playb0y810 says
não nề_
ariel says
Mình rất yêu những bài hát về Hà Nội mà Thu Phương hát 🙂
love_cinderella_285 says
hãy để tình yêu ra đi nếu nó muốn thế……