Anh à! Lâu rồi chúng mình không nhắn tin cũng không gặp mặt. Em nhớ anh nhiều lắm!!!
Sau những lời nói vô tâm của em, em biết anh đang giận em nhiều. Nhưng không biết giờ này anh còn nhớ đến em?
Vắng anh, con đường em đi sao lạnh lẽo đến thế, em nhớ bàn tay nắm chặt tay em mỗi lần sang đường, nhớ nụ cười nhớ giọng nói nhớ những cử chỉ quan tâm hay những lời trách mắng anh dành cho em, em nhớ lắm! Không còn ai chờ em cùng về, cùng em đi ăn, cùng em đợi xe bus. Đi đến đâu hình bóng anh cũng ùa về trong tâm trí em. Xa anh, em mới hiểu anh quan trọng với em nhường nào. Mỗi lần điện thoại sáng, em luôn mong người đó là anh nhưng cứ hi vọng rồi lại thất vọng. Cho đến một ngày em bật khóc trong tiếng nấc, đau nhói anh à. 8/3_em mong hôm đó mình có thể làm lành nhưng không một món quà cũng không một lời chúc từ anh, tủi thân lắm anh biết không? Nhưng càng đau hơn khi nghĩ rằng em đã mất anh rồi sao???…
Anh đã từng hỏi:” em nhớ nhất điều gì ở anh”, em nói: ” Em nhớ nhất hơi ấm từ bàn tay anh”. Bàn tay ấy em đã hứa sẽ không bao giờ buông trừ khi anh không còn muốn nắm nữa, bây giờ và mãi mãi sẽ là như vậy anh à. Vì em biết rằng em yêu anh nhiều lắm!
Em biết nhiều lúc em đã bướng bỉnh, vô tâm, em xin lỗi vì tất cả! Chúng mình làm lành anh nhé!
Em nhớ anh rất nhiều! Và hãy cho em biết giờ này anh có nhớ đến em???
Trả lời