“Loạng choạng, tôi bước trên con đường dẫn lối ra khỏi nhà thờ. Chiều bắt đầu những đám mây đục tối hứa hẹn một đêm mưa. Gió thổi những cơn buốt lạnh len qua những cành thông nhức nhối. Chậm rãi mà chắc chắn, màn đêm lặng lẽ kéo về… Cứ bước đi thôi… Con đường vô định trước mắt tôi như mở rộng ra… Đường dài, sâu và xa… Hun hút…”
Đây là những dòng cuối cùng trong tiểu thuyết Trái tim của sói, tác giả Vũ Quỳnh Hương( NXB Hội nhà văn, 2008). Những câu văn này tuy kết thúc tác phẩm nhưng lại gợi ra rất nhiều suy ngẫm. Nỗi đau quá lớn của nhân vật chính cũng như thấm cả vào người đọc.
Trả lời