Vòng lá vẫn xanh như cũ, nhưng những chiếc lá thì đã thay đổi, cho dù mỗi năm thế rồi có thêm hàng triệu người, nhưng những người đã ra đi, để lại trong lòng những người ở lại những nỗi đau không nguôi và mãi mãi không thể xóa mờ. Những chiếc lá đã khô đi và rụng xuống, nhưng vòng cây thì vẫn mãi mắt xanh, chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới biết được nỗi đau với khoảng trống khi chiếc lá bên mình rụng xuống. Và dù cho thế nào đi chăng nữa, hình ảnh những người đã ra đi vẫn sẽ mãi mãi nằm trọng trong trái tim những người ở lại. You’ll be in my heart. You’ll be in my heart. Có lẽ bắt đầu từ lần đấy thì Dế đã bắt đầu cảm thấy mình yêu thích công việc với một DJ? Nếu mà bảo yêu thích công việc DJ từ bao giờ thì cũng không biết đâu. Cái lần đấy là tự nhiên trên trời nó rơi xuống thôi. Thì hôm đấy là anh Quỳnh cũng là một người quen cũ, thì có ý tưởng là làm một chương trình khác biệt đi so với những chương trình MTV Most Wanted khác. Hồi đấy thì Quỳnh & Snow Show vẫn có tên là MTV Most Wanted, thì có nhờ đến cái hội gọi là MTV Fanlist. Thì tất cả mọi người cũng chung tay làm. Đầu tiên là đề ra tên của các giải thưởng giống như Oscar. Sau đó là viết lời dẫn và thu âm ở phòng thu bé ti tẹo. Vẫn không nhớ là hình ảnh ngõ trạng, số 5 ngõ trạng. Và sau đó thì cả hội đi ăn bún bò hằng điếu. Đó là những kỷ niệm rất là đẹp đối với MTV Fanlist ở Hà Nội. Thì Dế cảm giác thế nào khi nghe lại giọng mình cách đây của 7 năm trước? Cảm giác về chất giọng thì không thay đổi, nhưng mà tốc độ thì rất là đáng nể. Thực ra tốc độ tự vi âm thì đáng nể. Bởi vì khi mà Dế thu cảm xúc cuộc sống, nếu như mà nghe những chương trình đầu tiên cách đây 5 năm, thì nói nhanh hơn hiện tại. Nhưng mà cái tốc độ 7 năm trước đấy là tốc độ mà Dế đang nói bình thường, trong cuộc sống bình thường thì Dế nói với tốc độ như thế. Tại sao lại có thể nói nhanh như thế nữa? Không biết là có phải là bệnh nhân nghiệp không. Có lẽ có thể là do bệnh nhân nghiệp hoặc là nó là thói quen thôi. Cũng không thể biết được là vì sao. Nhưng mà bản thân mẹ Dế nhiều khi cũng bảo là con nói nhanh quá, con phải sửa đi. Nhưng mà không thể nào sửa được. Trừ khi là mình có ý thức trong đầu là mình cần nói chậm lại, thì lúc đấy mình sẽ nói chậm được. Còn nếu như mà không có ý thức gì trong đầu thì sẽ nói với tốc độ như thế. Có nghĩa là đến với cảm xúc cuộc sống thì đã kéo chậm lại tốc độ nói của Dế và hình như càng ngày càng ngọt ngào hơn. Thì trong quá trình thu thì mỗi một trách thường Dế làm trong khoảng bao nhiêu lâu? Và thu như thế nào? Cái công đoạn làm cảm xúc cuộc sống của tất cả các chương trình đều như nhau thôi. Đầu tiên là tự dưng trong đầu mình có một ý tưởng làm về một chủ đề nào đấy. Thì thông thường thì cái việc ý tưởng đấy nó sẽ đi kèm với cả một cái chất liệu nào đó cùng với nó. Ví dụ như là một bài viết hoặc là một tâm sự mà mình bắt ngập. Sau đó thì mình sẽ tìm các nguyên vật liệu khác bằng cách là tìm kiếm trên Internet hoặc là tìm lại trong blog của cá nhân mình. Sau khi đã dựng xong kịch bản thì bao gồm cả chọn bài hát thì sẽ thu âm. Thu âm, edit, mix nhạc thì nếu như mà có hứng thì làm rất là nhanh. Nhưng mà có những chương trình từ khi mình bắt đầu dở máy tính ra là Chào các bạn, đây là chương trình cảm xúc cuộc sống của tôi là Dế Lang Thang. Mở ngoặt ở dưới Stepping on the rainy street, đóng ngoặt. Và viết thêm được khoảng độ 5-6 dòng nữa. Thì để đấy, có thể vài tháng sau hoặc có thể là đến bây giờ vẫn chưa xong. Thế nhưng mà có những chương trình nhanh thì có khi chỉ trong 2 ngày là đã xong hết rồi. Nói chung là đều phụ thuộc vào cảm xúc của Dế. Nó có lẽ là nó phụ thuộc nhiều vào cảm hứng của mình khi mà mình làm chương trình đấy. Bởi vì nhiều khi cái ý tưởng nó bắt đầu rất là ngon lành, nó chạy một đoạn tự dung nó tắc mình chả làm gì nữa cả. Nhưng mà bây giờ được hỏi thì track nào mà Dế nhớ nhất trong 5 năm qua? Thì Dế nghĩ đến track nào? Nếu mà bảo nhớ nhất track nào thì đấy là một cái chương trình không được phát sóng vào năm 2009. Vậy nó đã được phát sóng trên theo cầu chưa? Nó không được phát ở đâu cả. Thế thì Dế có thể cho thính trả của chúng tôi nghe cái chương trình đó được không? Chương trình đấy là chương trình cảm xúc cuộc sống làm cho một người. Và người đó đã nghe rồi. Thế nên là có lẽ là nó không còn tồn tại nữa. Coi như là nó? Coi như là nó không còn tồn tại nữa. Một người rất đặc biệt đối với Dế? Một người rất đặc biệt. Đặc biệt như thế nào ạ? One in a million. Nếu mà hỏi là đặc biệt như thế nào chắc chỉ trả lời được như thế thôi. Có lẽ số người mà Dế quen biết thì chưa đến được một triệu đâu. Nhưng mà Dế không tin rằng là cả cuộc đời này Dế còn gặp một người thứ hai như thế. Thế Dế và người đó biết hỏi thế nào nhỉ? Biết… Tại sao Dế lại làm chương trình đó cho người ấy? Nó là một món quà. Trên tay. Để mà… Bởi vì… Bởi vì như thế này này. Nó là một bức thư được viết lòng dặm nói. Tại vì nếu như mà một bức thư viết ra giấy í. Thì nếu như người ta muốn mang theo chẳng hạn. Thì nó cũng hơi kích thích. Và nếu như đến một lúc nào đó người ta muốn xóa bỏ nó đi. Thì cũng… Có lẽ là hơi ô nhiễm môi trường. Thế nhưng mà với một cái… Một cái dạng file như là file âm thanh của cảm xúc cuộc sống. Thế tất cả chỉ việc ấn vào nút delete và thế là xong. Nó rất là nhẹ nhàng. Thế còn những thính giả của cảm xúc cuộc sống thì sao? Chắc chắn sau khi mà thông tin này được lộ ra. Thì sẽ có rất nhiều thính giả mong muốn được nghe chương trình đó. Với chương trình đó thì Điệu Dế có can đảm… Can đảm để có thể chia sẻ chương trình đó đối với thính giả của mình không? Coi như không tồn tại rồi mà. Nhưng mà khi đã nói ra thì nó đã tồn tại. Nó đã tồn tại nhưng mà có nhiều cái… Có nhiều cái thì… Không động đến nó nữa sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tốt hơn cho cả người trong cuộc và người ngoài cuộc. Và có lẽ vì thế nên là… Có những chuyện mà mặc dù người ta biết là sai. Mặc dù người ta biết là cần phải sửa lại. Nhưng mà đôi khi cái việc sửa sai cho thành đúng. Hoặc là cái việc nói một cái gì đấy rõ ràng ra. Thì cái mức độ tổn thương đến những người liên quan. Nó nhiều hơn là chấp nhận cái sai hiện tại. Thì tốt nhất là chúng ta không động đến nó nữa.
Để lại một bình luận