Có những điều – Theoyeucau

Có những điều

Có những điều con muốn nói với ba

Entry này con đã viết khá lâu nhưng con chưa có dịp nào tặng ba. Hôm nay ngày chủ nhật thứ Ba của tháng 6, “ngày của Bố”, con xin tặng ba như một lời cảm ơn mà 20 năm qua con chưa dám nói.

Nhật Bản- một tuần sau thảm họa kinh hoàng, hoa anh đào tả tơi theo những nỗi đau song người Nhật vẫn luôn kiên cường và đoàn kết.
Con vừa đọc được một bài báo cảm động viết về một cậu bé người Nhật.Chỉ mới chín tuổi thôi nhưng em đã biết vì người khác. Khi xếp hàng để nhận hàng cứu trợ, mặc dù rất đói, rất khát và dù do nhân viên cứu trợ thương tình mang cho em suất ăn của mình vì sợ đến lượt em sẽ hết phần, em đã không nhận và lặng lẽ xếp hàng đợi đến lượt mình.Con hai mươi rồi, lớn rồi mà có khi nào con hành động được như em bé ấy.

Từ nhỏ , ba dạy con phải biết nhường nhịn, đừng nên tranh giành người khác.Thế mà, lớn lên, xa nhà, con không làm được điều dạy ấy. Đi xe buýt những lúc đông người, con vẫn cố chen lên phía trên; những lúc đi học về tắc đường , con vẫn cố len lỏi vào đám đông, bóp còi giành đường, thậm chí còn leo lên cả vỉa hè , chỉ để …về nhà sớm. Đọc câu chuyện về em bé người Nhật, con nghẹn ngào…day dứt lắm ba à!

Chiều nay Sài Gòn mưa. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường. Nghe má bảo quê mình cũng đang mưa. Mưa hoài. Mưa mãi. Sài Gòn nắng và…nóng. Hôm nay là một cơn mưa bất chợt.
Ngày mưa. Ba lại khổ. Con đường nhà mình lại ngập nước. Phân bò, phân trâu chảy theo dòng nước đục ngầu. Rồi chân ba lại sưng vù, ê ẩm vì lội thứ nước dơ đó.
Mưa! Ba tất tả kiếm mấy cành dừa hay mấy cái bao rách che cái chuồng gà cho mấy con gà khỏi chết vì lạnh.
Mưa! Nắng! Dải đất miền Trung quê mình khắc nghiệt. Mưa thì thối đất thối cát, nắng thì nóng rát, dữ dằn!

Ngày nắng. Thương đôi bàn chân ba nứt gót, nứt đến nỗi không còn xù xì mà thành từng khe, từng rãnh. Đôi chân nứt gót vì lội bùn làm ruộng, vì suốt ngày quần quật với mảnh vườn .Nhiều lúc ngồi ăn cơm, vô tình nhìn thấy đôi chân ấy, con …không thể nào nuốt nổi! Những lúc ba đi xa, thường mang giày trùm kín cả chân. Có lẽ vì sợ người ta hãi khi nhìn thấy đôi chân không mấy đẹp của mình. Có kẻ xấu bụng , bảo ba bày đặt ra dáng công chức, làm oai, đi đâu cũng mang giày bít, có tất. Họ nghĩ sao thì kệ họ ba à. Họ có biết đằng sau đó là gì không? Đó là một đôi chân “xấu xí” nhưng ” đẹp đẽ” vô cùng trong mắt chúng con.

Trong nhà, con gái nói chuyện với má nhiều hơn ba. Trong hai chị em, con biết ba thương con nhất.Có lẽ vì người ta nói con gái giống ba. Con muốn gì ba cũng cho, con đòi gì ba cũng chiều, luôn ủng hộ mọi quyết định của con, ngay cả việc con không thi vào ngôi trường ba tâm nguyện để lựa chọn một con đường khác.

Sáng nay, lúc chờ đứa bạn trước cổng trường Đại học, thấy mấy đứa nhỏ cấp ba được ba mẹ đưa đón mà con buồn! Hồi đó, má hay đùa ” Ráng chở nó đi rồi mai mốt nó nuôi ông”. Con cười: “Mai mốt con nuôi ba, em nuôi má ha!”.

Rồi cả nhà mình nói cười hạnh phúc. Thèm giây phút đó quá ba à!

Với con, ba thứ gì cũng nhất dù cho ba của con không nhất thứ gì. Nhất cả trong cái ” tật” hay ” kình dặt” của ba. Hình như càng lớn, con thấy ba càng la ngầy tụi con nhiều hơn, cả những chuyện hết sức vô lí. Thằng em hay nhăn nhó, tỏ vẻ bị oan. Còn con thì chỉ im lặng, dù biết con không sai. Con hiểu đó là cái “tật”, mà đã là “tật” thì khó mà sửa chữa. Ba chỉ la ngầy những thứ vụn vặt, chứ chưa bao giờ lớn tiếng với tụi con. Phải chăng , đó cũng là thứ gia vị của cuộc sống phải không ba? Những lúc như thế, con thấy thương ba hơn. Nơi Sài Gòn này, con mong nghe ba ” kình dặt” lắm. Nhiều lúc thấy ghét, nhưng lắm lúc thiếu vắng lại thấy trống trải vô cùng.

Đã hơn một tháng rồi con chưa nghe giọng ba.Ngày nào má cũng gọi điện thoại cho con, con muốn nói với má rằng: ” Má ơi!Đưa điện thoại cho ba đi. Con muốn nói chuyện với ba”, nhưng vài giây sau, con lại thôi. Biết nói gì với ba bây giờ, dù cho con có nhiều điều, rất nhiều điều muốn nói ba nghe.

Thầy dạy Lí luận ở trường Đại học nói: ” Mỗi khi không nói được thì hãy viết ra giấy. Tất cả cảm xúc sẽ được chuyển tải lên trang viết”. Con viết. Viết để trải lòng.Viết để mỗi lần nhớ nhà, nhớ ba, con lại mở ra đọc để thấy lòng bớt trống trải và bình yên hơn…

Ba ơi!Con muốn nói với ba nhiều điều lắm!
Tặng ba bài thơ con viết:

CÓ NHỮNG ĐIỀU…
Có những điều con muốn nói với ba
Bao ân hận ngập theo chiều phiến gió
Ước mơ con dệt từ mùa gặt mới
Con chợt nhận ra, mình lớn thật rồi

Có những điều con muốn nói với ba
Chẳng gọi thành tên, tơi bời dòng lệ
Cánh diều ru những lời cổ tích
Cảm ơn ba vì tất cả mọi điều

Có những điều con muốn nói với ba
Bài học đầu đời bao lần con vấp ngã
Gió rít hoài khúc hát niềm vui
“Ba ơi!”-con muốn nói thật nhiều
( Con gái của ba)
Sài Gòn , ngày 19.3.2011.

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2020. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?