Chiếc chìa khóa tâm hồn – Theoyeucau

Chiếc chìa khóa tâm hồn

Tớ chẳng nhớ đã bao nhiêu lần tớ muốn thể hiện sự quý mến của tớ với ấy, hì, thế mà tớ lại không làm gì chứ! Chán nhỉ! Tớ thế đấy!

Hồi đi học, lúc đầu, còn ganh với ấy vì thấy không hiểu nó ở cái xó nào ra mà học tanh tưởi thế! Cũng tại quen mình là nhất rồi nên có người nhất thì mình ghen ghét. Hì! Bỏ qua nhé! Quá khứ mà!

Thế rồi, học thêm một thời gian, tớ lại là bạn ấy. Càng nghe chuyện của ấy, tớ càng thấy thương ấy, nhưng đừng nghĩ thương nên làm bạn nhé! Nó chỉ là lý do để tớ để ý đến những điểm tốt của ấy nhiều hơn mà thôi!

Ấy bảo, lớp 10 hay 11 gì đó, t tặng ấy cốc sứ hay lọ hoa gì đó, ấy vẫn giữ và cảm động lắm hả? Tớ vui lắm.

Dần dà, tớ và ấy chơi thân, tớ vẫn cố để vượt ấy, quý ấy nhưng tớ vẫn thích tớ học tốt hơn… Có nhiều lần, thắc mắc, sao bài nó làm như thế mà cô cho điểm cao nhỉ! Thế mà ấy thì không… Ấy thì lại bảo, tớ điểm cao hơn ấy là đúng rồi! Híc, tớ thấy xấu hổ với chính mình! Vì tớ chả tốt tẹo nào! Bạn thân của mình mà còn ganh đua… Nhưng ấy đừng trách tớ nhé! Tớ vẫn luôn vui khi ấy được điểm cao mà!

Thời gian… cái mà ai cũng sợ… tớ hay sợ, khi nào đó, những người yêu thương tớ sẽ quên tớ, không thương tớ nữa… Nhưng ấy là người chứng minh cho tớ thấy, thời gian và khoảng cách không làm tình cảm con người sứt mẻ Hì! Tớ cảm ơn ấy nhé!
Ấy học giỏi, thi đỗ ĐH tận 2 trường… Ngày biết điểm thi, ấy gọi cho tớ đầu tiên, nhưng ấy lại hỏi tớ, có ai trong lớp trượt không… Hì! Rồi ấy bảo, ấy ngại không báo cho nhiều người vì sợ những đứa trượt nó nghe thấy ấy đỗ với điểm cao, nó sẽ buồn… Trời! Sao ấy lương thiện thế! Rồi ấy lại hỏi tớ, ấy nên học trường nào??? Tớ cứ viển vông + muốn ấy là người chữa bệnh cho tớ nên tớ bảo, Y, học Y đi! Hì! Và tớ nhớ! lúc đó mắt tớ long lanh khi ấy bảo ừ, ấy sẽ học vì tớ… Và tất nhiên vì cả gia đình ấy nữa chứ nhỉ! Làm bác sỹ thì cả họ được nhờ mà!

Đến giờ ấy học được gần hết rồi, tớ lại thấy mình đã khuyên ấy sai… nếu ấy học trường kia, với khả năng và sự chăm chỉ của ấy, tớ cá ấy sẽ được đi du học hoặc ít ra cũng đứng top trong trường. Thấy ấy phải đi trực nhiều, vất vả, tớ thương ấy lắm! Đứng im còn có thể quay đầu lại chứ bước đi và rẽ hẳn sang con đường mới rồi thì sao mà hối hận được, nhỉ! Chỉ biết động viên ấy, hãy học và làm theo sở trường của mình! Tớ không cần ấy chữa bệnh cho tớ nữa đâu! Tớ cần ấy tốt là được!

Tớ hay kể với mẹ về ấy và hoàn cảnh gia đình ấy lắm! Nên mẹ tớ cũng rất thương ấy! Nhiều khi muốn giúp ấy nhiều hơn nữa… nhưng tớ hiểu ấy có tự trọng của ấy và tớ cũng biết ấy sẽ làm được thôi!

Rồi bố ấy mất, tớ chẳng biết nên làm gì cả! Động viên ấy sao nhỉ? Thế mà… ấy gọi cho tớ trước, ấy bảo, bố ấy mất rồi… rồi ấy lại nói, tớ không phải lo đâu, ấy ổn, ấy xác định tâm lý trước rồi! Trời ạ! Sao tớ thấy tự nhiên, tớ bé nhỏ trước ấy nhiều đến thế! Ấy trưởng thành từ khi nào vậy???

Hôm nay, trời lạnh thật, mưa to thật, ấy lặn lội hơn 2 chục cây đi đón tớ, ấy cũng chẳng bảo gì cả… còn hỏi tớ có bị ướt không? Có chứ! Tớ ướt, tớ lạnh cực, tớ sờ trán tớ thấy nóng lắm! Nhưng lòng tớ ấm! Nhưng tớ không biết cảm ơn ấy như thế nào… Ấy cho tớ về cửa nhà rồi tớ và ấy chỉ nói từ bye… Tại tớ nhớ lại, cứ lần nào tớ cảm ơn ấy, ấy lại bảo, tớ và ấy thì cần gì cảm ơn! … Đừng cảm ơn ấy hả? Ừ! Tớ không nói nhưng tớ nghĩ trong lòng vậy! Hì Trời lạnh mưa, mà tình bạn của ấy thì ấm quá! Làm tớ nhớ lại cả lúc tớ ở trong bệnh viện, người duy nhất không bỏ tớ ngày nào là ấy! Mưa nắng gì gì, ấy cũng phải đến bằng được… Ấy cho tớ biết, bạn bè là như thế nào… Hì! Ấy bảo tớ không cảm ơn ấy thì tớ phải nói từ gì khác?? Dạy tớ để tớ nói nhé!

Tớ biết, hiện tại, ấy có những khó khăn riêng, và ấy thấy tớ vững vàng hơn ấy. Nhưng đó là tớ của xã hội thôi! Tớ của gia đình và của bạn bè thì vẫn mỏng manh lắm ấy ạ! Và cái gì mỏng manh thì đều cần được che chở…

Tớ cũng biết, những dòng này, chưa chắc ấy đọc được vì ấy cũng không giỏi mò mẫm đâu. Nhưng mà nếu đọc được thì đừng trách tớ nhé! Tớ biết câu chuyện tình bạn của tớ và ấy nhiều hơn thế này nhiều! Nhỉ! Nếu tớ còn có thể, tớ sẽ viết nhiều hơn ấy ạ! Tình bạn không vụ lợi, tình bạn không điều kiện giữa tớ và ấy là thứ mà trời thương tớ nên ban cho tớ đây!

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2018. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?