Chào cậu, chàng trai mang tên Nước! Giờ tớ đang ở đây và nhớ cậu, tự hỏi cậu có nhớ chút nào con bé là tớ hay không?
Tớ và cậu là hai người trẻ tuổi nhất trong chuyên đi du lịch ấy. Tớ đi cùng bố còn cậu đi cùng mẹ. Ngay từ lúc cậu lên xe tớ đã chú ý tới cậu bởi ý nghĩ có thể make friend với cậu trong chuyên đi toàn người lớn này. Và một cách vô tình cậu ngồi cùng hàng với tớ ở dãy ghế bên kia…đủ để nhiều lúc tớ quay sang nhìn cậu mà cậu chẳng hay biết…
Con đường đi dường như trở nên dài hơn dưới cái nắng nóng của những ngày hè. Tớ thích thú nhìn những cảnh vật lướt qua khung cửa kính, đôi khi ngoảnh lại thấy cậu ngồi đó, đôi mặt chăm chú vào cuốn sách. Tớ đã mỉm cười khi thấy điều đó bởi cậu không biết rằng tớ cũng đã mang theo một cuốn sách để đọc trên xe như thế nhưng bởi cậu đã làm điều đó trước tớ mất rồi nên… tớ đành để cuốn sách im lặng trong balô của tớ thôi:D
Tớ đã quay sang nhìn cậu bao nhiêu lần nhỉ? Khi thì tớ thấy cậu cầm chiếc máy ảnh đang chụp vài tấm hình, lúc chỉ thấy nửa gương mặt cậu bình thản dưới chiếc mũ đội lệch ngủ ngon lành, khi lại thấy cậu quay sang mẹ trò chuyện…
Trên hành trình dài ấy, có những khi anh phụ xe kể vài câu chuyện, tớ cười, quay sang phía cậu cũng thấy cậu cười, khi ấy trông cậu hay lắm ấy, tớ chẳng biết dùng từ gì hơn nữa…:|
….
Đã rất nhiều lần tớ muốn bắt chuyện với cậu nhưng tớ đều không có đủ dũng cảm. Tớ đã nghĩ đến chuyện nhờ cậu chụp giúp tớ vài tấm hình để mở đầu câu chuyện nhưng chính lúc ấy cái máy ảnh tớ không hiểu ý đột nhiên hết pin không đúng lúc. Câu chuyện duy nhất tớ có thể nói là đề nghị chụp một tấm ảnh chung cho cậu và mẹ. Thế rồi chúng ta cứ đi qua nhau chỉ với những nụ cười như thế trong suốt chuyến đi, vài câu nói bâng quơ nếu như tình cờ gặp tại một quán hàng lưu niệm…
Buổi sáng cuối cùng, khi mọi người vào thăm quan, tớ lấy lý do muốn ngủ mà ở lại xe, chẳng ngờ cậu cũng ở lại với lý do tương tự. Nhưng tớ đã chẳng ngủ được, tớ nhét tai nghe vào, giả vờ không biết có ai trên xe rồi hát khe khẽ. Khi ấy cậu đã nghĩ gì về tớ, đó là điều đến giờ tớ vẫn rất tò mò.
Tớ đã không cố ý nghe chuyện đâu nhưng bằng cách lắp ghép những mẩu nhỏ tớ đã biết tên của cậu là Thủy, cậu vừa tốt nghiệp trường đại học Mỏ Địa Chất, nhà cậu mở một quán photo và mẹ cậu rất tự hào về cậu. Tớ nghe một bác nói về bố cậu, những điều không hay lắm bởi vài vấn đề liên quan đến chính quyền và rồi khi tình cờ biết được tên của bố cậu, tớ đã lên mạng tìm hiểu và biết được sự việc tại sao bố cậu lại vắng nhà. Tớ xin lỗi. Tớ không thể ngờ chuyện đó đã xảy đến với cậu. Bởi thế tớ hiểu tại sao trong chuyến đi cậu luôn bên cạnh mẹ không dời nửa bước, tớ cũng hiểu tại sao trong lời kể của mẹ cậu chứa yêu thương và niềm tự hào về cậu đến vậy…
Đến lúc này, tớ thấy rất tiếc khi không ngỏ lời kết bạn với cậu hay ít nhất cũng nên đề nghị cậu chụp chung với tớ một tấm hình để có gì lưu giữ. Tớ đang coi lại những tấm ảnh đã có, trong số ấy vài lần cậu xuất hiện nhưng hoặc là cậu ở quá xa hoặc là thiếu nụ cười của cậu, nụ cười tớ thấy thật đẹp.
Tớ gửi những dòng này đến chương trình KNYT dù biết rất ít khả năng cậu sẽ nghe được nhưng dù vậy tớ vẫn muốn tặng riêng cậu một món quà thay cho lời chào làm bạn tớ đã để lỡ. Dù chuyện gì xảy ra hãy cứ giữ nụ cười đó của cậu nhé, chàng trai mang tên Nước!
mabeothao says
đã về để nghe ^^ hihi