Trong ký ức của tôi, trung thu là một dịp đặc biệt, với biết bao cảm xúc háo hức, chờ đợi. Những ngọn đèn ông sao đầy sắc màu, lung linh ánh nến. Vào đêm hội rước đèn, tôi vẫn nhớ chiếc đèn ông sao rất to màu trắng đi trước, còn các cây đèn ông sao nhỏ, đèn giấy, đèn lồng lũ lượt đi sau…. Quãng đường rước đèn thường là qua các dãy phố. Giờ lớn rồi đi bộ 2-3 cây số có lẽ là quá sức với tôi, nhưng khi người ta 9-10 tuổi thì đó là chuyện nhỏ, đi càng xa càng thích, thích lắm!
Mùa trung thu năm ấy, tôi vẫn nhớ….Khi tôi 12 tuổi và em trai tôi 9 tuổi
Còn 2 ngày nữa là đến ngày rằm Trung thu, trong khi mấy đứa hàng xóm bên cạnh đã được bố mẹ chúng mua đèn ông sao đem khoe chúng bạn, tôi và em cũng giục mẹ mua đèn ông sao, mẹ bảo rằng ngày mai đi chợ mẹ sẽ mua.
Chúng tôi háo hức vô cùng, trong giấc ngủ vẫn lấp lánh những cánh đèn ông sao đầy màu sắc đang vẫy gọi.
Nhìn những cây đèn bên hàng xóm giấy bóng loáng, đủ các sắc màu xanh, đỏ, vàng…Tôi nghĩ rằng: Cứ đợi đấy, đèn của mình sẽ to và đẹp hơn thế!
Cả buổi sáng chờ mẹ đi chợ, tôi và em trai ngồi phấp phỏng, mấy trò chơi hàng ngày hai chị em vẫn ham chơi giờ thấy sao nhạt nhẽo quá, tâm trí chúng tôi đang tràn ngập những cây đèn ông sao nhiều màu sắc và có lẽ đang theo mẹ ra chợ mất rồi…
Và rồi mẹ cũng về, thứ đầu tiên chúng tôi thấy là hai cây đèn ông sao bằng giấy trắng trước giỏ xe đạp, trán mẹ lấm tấm mồ hôi dưới vành nón trắng. Tôi không biết cậu em của tôi nghĩ sao, chứ lúc ấy tôi thấy thất vọng ghê gớm.
Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu là tưởng tượng của tôi,…bay biến đi đâu hết cả. Cây đèn trong mơ của tôi đây ư? Trước mắt tôi là những cánh đèn ông sao được dán cẩu thả, đường viền cũng lem nhem, giấy thì cứng và nhanh nhàu, những tờ giấy được ráp nối chắp vá,…
Tôi và em tôi đứng tần ngần, thằng em tôi buột miệng:
– Mẹ ơi, sao đèn xấu quá, sao mẹ không mua đèn ông sao giấy màu cho chúng con?
Mẹ lau vội những giọt mồ hôi trên trán, âu yếm kéo 2 chúng tôi lại ghế, mẹ cười nói:
– Các con ạ, lúc đầu mẹ cũng định mua cho các con đèn giấy màu. Mẹ đang đi lại chỗ người ta bán chiếc đèn đó, nhưng chợt thấy một cụ già ngồi ở góc chợ với những chiếc đèn ông sao này. Mẹ lại gần thì cụ nói: Mua giúp tôi đi chị ơi. Mẹ thấy cụ già rất đáng thương, một mình cụ, lưng còng, mắt lại tèm nhèm cả rồi, đang ngồi cắt giấy và làm những chiếc đèn này. Mà chẳng một ai vào hàng của cụ mua cho cụ cả, nên mẹ mua cho cụ 2 chiếc đèn cho các con, …
Mẹ chỉ nói đến đó thôi, nhưng trong lòng tôi đã dâng lên niềm xúc động khó tả, tôi rất thương cụ già.
Tôi, ra dáng một người chị cả, quay sang nói với cậu em:
– Thôi em ạ, đèn này là đẹp lắm rồi, mình sẽ dùng cây đèn này trong ngày Trung thu nhé. Cậu em tôi nhoẻn miệng cười nói vâng rất to, tôi tin em tôi cũng hiểu được những điều mẹ nói. Còn tôi, khi nào chúng bạn hỏi sao đèn của cậu xấu thế, tôi sẽ chỉ mỉm cười và tự hào vì mình có một bí mật nho nhỏ.
Trung thu năm ấy, giữa những cây đèn ông sao to lớn, nhiều sắc màu và rất đẹp, mẹ đã trông thấy hai cây đèn ông sao nhỏ bé, màu giấy trắng của 2 chị em tôi – với vẻ mặt hân hoan, cười đùa cùng chúng bạn. Giữa rừng nến đèn lung linh ấy, tôi vẫn tin là chị Hằng và chú Cuội sẽ thấy 2 ngọn đèn ông sao tỏa sáng nhất!
nguyenkimnuhieu says
mẹ ơi, con không về mẹ đừng buồn mẹ nhé. con yêu mẹ,mẹ yêu.
tieunhat287 says
Sao cứ nghèn nghẹn nhi?…
lusty says
xúc động quá!
jackque says
Chia sẻ ý nghĩa wá :(( mẹ yêu ơi
tieu phi long says
Hnay la trung thu rui.moi ng fa co vui ha.hj. .
tuanphong88 says
Giọng nói nghe tình cảm quá 😡
misty_kyt says
I’m sorry about the thing i’ve done . I still loving you so much……..i hope you understand. You’re my everything…….