“Người ấy
…tớ gọi là cá hồi,
Cá hồi hay dỗi và mau nước mắt.
Mỗi khi có chuyện buồn, lại thường ngồi cạnh tớ (khi đó đang nằm ườn ra chuẩn bị ngủ), kể hết mọi chuyện. mặc cho tớ rủ rê thế nào cũng nhất định không nằm cạnh. Tại sợ nếu nằm xuống thi` nước mắt sẽ lại trào ra.
Tớ có thể kể hết mọi chuyện cho cá hồi nghe, từ những chuyện to tát đến những chuyện ngớ ngẩn hoặc chuyện linh tinh về một người bạn nào đấy mà cá hồi chưa bao giờ gặp. Thỉnh thoảng cá hồi cười, thỉnh thoảng mắng tớ bị hâm, thỉnh thoảng lại khuyên tớ . cá hồi rất chuyên nghiệp trong mấy vụ khuyên nhủ người khác mà.
Thế nhưng cũng đầy lần cá hồi khóc nhè và nói với tớ là không biết phải làm gì . tớ mang những suy nghĩ ngốc xít ra để an ủi. rút cục là cá hồi… tự nghĩ ra một cách mà nó… hoàn tòan khác với những gì tớ vừa nói.
Cá hồi là người hay nhường nhịn và chịu đựng. chịu đựng đến tội nghiệp. Tớ vẫn nhớ, hồi lớp 2, có những buổi tối đi ngủ, thỉnh thoảng cứ lo đến một ngày, cá hồi sẽ bỏ tớ đi. những lúc đấy, ko muốn mà sao nước mắt cứ lăn dài trên má, sụt sịt một cái, chỉ khe khẽ thôi, sợ cá hồi biết là mình đang khóc.
Cá hồi là một trong rất ít những niềm tự hào của tớ. Tớ, đã từ rất lâu rồi không nói với cá hồi là tớ yêu cá hồi biết nhường nào. Mỗi lần định nói, lại cứ thấy ngại ngại, lại thôi.
Hôm qua, cá hồi lại ngồi trên giường, cạnh bên tớ và kể những chuyện không vui. Những năm gần đây, những chuyện buồn thật là nhiều.
Cá hồi vẫn hay kể chuyện cho tớ nghe,vẫn hay nghe tớ bla bla những thứ vớ vẩn. Cá hồi vẫn mau nước mắt như từ xưa đã thế. Nhưng bây giờ, khi kể những chuyện buồn, cá hồi ít khóc hơn, cũng có lần không khóc. Cũng pải thôi,buồn nhiều qá, người ta đâm quen, chai lì. Khóc là để nỗi buồn và nỗi lo sợ vơi đi. nhưng khóc nhiều quá, mà vẫn cứ phải buồn, phải sợ thì chẳng thèm khóc nữa. Tớ sợ nhìn thấy ánh mắt nặng trĩu ấy, sợ hơn cả những giọt nước mắt.
Ngày trước xem thế giới động vật, tớ rất thích chuyện về cá hồi. Đến jờ cũng không còn nhớ rõ lắm. Cá hồi sống trong cả hai dòng nước, ngọt và mặn. Hàng năm, cá hồi thường từ biển tìm về con sông nơi mình đã đựơc sinh ra để sinh những lứa cá con. đường từ biển về nhà xa lắm, mà lại phải qua bao nhiêu ghềnh thác. Thế nên có rất nhiều con bị chết trên đoạn đường ấy. Nhưng những con còn lại vẫn không đầu hàng mà vẫn tiếp tục ngược dòng. Rồi khi về đến nhà, chúng sinh con và cũng kết thúc vòng đời của mình ở đây.
Chẳng biết có ai mà đọc chuyện bác sĩ quái dị còn nhớ bà mẹ chèo thuyền trên khúc sông có cá hồi không….
chuyện xưa cũ ,
nghĩ lại ,
càng thấy thương…”
CoiPro says
cảm ơn Ru, hehhe
shreky says
:(( lần đầu tiên ….
ngong_do says
hi, nhac nen hay qua, chi tui voi!
tmp_live4today says
Nhạc nền là Concerto D’Amour của The Daydream đấy ạ;))
lecachua says
Like Ru a. Tự nhiên thích giọng Đà Nẵng 😀