Đầu tuần. Một ngày nắng chói chang. Hôm qua mình trốn việc đi chơi biển. Chưa bao giờ mình trốn việc và nói dối như vậy. Vì buồn. Những ngày hè mà sao bầu trời lại u ám đến vậy . Mình ngồi đằng sau Út, biết đằng trước mình có cái gì đó bất ổn lắm mà mình không dám chạm vào. Nó mong manh lắm, chỉ sợ rằng nếu mình mà chạm vào thì có thể sẽ vỡ òa ra mất. Nên, mình im lặng và huyên thuyên trên trời dưới đất những chuyện không đầu không cuối để chặng đường gần 40km có vẻ gần hơn.
Dọc con đường ra biển, hoa phượng giữa hè tuy không còn lạ lẫm nhưng đỏ rực và mải miết, thấy mình như đang trôi về đâu đó, cứ mênh mang và bất ổn. Màu đỏ không phải của may mắn mà là màu của da diết, gay gắt và dai dẳng. Nhớ đến Que Tăm, nhớ đến những khát khao cống hiến ngày mới ra trường cũng hừng hực cháy đỏ như chùm phượng giữa trưa hè kia. Và nhớ cả những khắc khoải
mong chờ trong hy vọng cái ước muốn được khẳng định mình và được cống hiến hết sức có thể. Nhưng hình như, nó chững lại, bế tắc, như con đường rực nắng không bóng mát, mãi không có điểm cuối để dừng lại nghỉ mệt . Không phải mình không cố gắng hết sức phải không Que Tăm, phải ko Út?
Biển ngày hè cũng chẳng dịu êm và dễ chịu như ngày 3 chị em mình trốn đi biển ngày đông Út nhỉ? Lúc ấy mới dễ chịu biết bao. 3 chị em tung tăng đi trên bãi biển vắng giữa ngày đông, mặc cho chân trần đang tấy đỏ vì lạnh và Út thì nhảy nhót vui hát hét thật lớn trước biển rộng, át cả tiếng sóng vỗ bờ. Lúc ấy sao giữa trời đông mà ấm áp thế? Còn bây giờ, chỉ có hai chị em, Que Tăm một mình ở một nơi buồn thật buồn, và Út cũng đang cực kỳ bất ổn. Còn chị, bất lực không giúp được gì. Những mong nước mắt có thể hòa cùng những giọt nước mặn chát trôi ra tận biển Đông và cái dịu mát của mẹ biển có thể xoa dịu tâm trạng đang dậy sóng của Út,… và cho cả Que Tăm nữa. Những mong niềm tin đừng bao giờ đánh mất, dù cuộc sống này khốn khó và nhiều bất trắc.
Út à, biết đâu cái nơi không dung nạp em rồi sẽ tiếc nuối khi để em ra đi? Và Que Tăm, một cánh cửa khép lại chẳng phải cũng là một cách cửa mới chờ được mở ra hay sao? Nhím tin rằng cuộc sống này công bằng lắm, không đối xử tệ với những ai có niềm tin và cố gắng đâu. Vì như Út nói, cuộc đời này sẽ chỉ mỉm cười với những người biết mỉm cười…. còn gì?
tieunhat287 says
Mùa thu, mà nghe cái gì đó về mùa hè … cũng hay hay..
CoiPro says
trong Nam làm jè có mùa thu hả Tiểu Nhật ? :-s
acha_acha1989 says
Sao lúc thì gọi là Xêlu, lúc thì gọi là Lulu nhỉ:-? Thĩk cái tên Xêlu hơn hì . Cực thik giọng Xêlu đấy:X
ivinguyen says
oài, Vĩnh Biệt Tugumi của mình (thích). :-*
ivi likes “Biển, nắng và mùa hè.” :”)
P/s: giọng em này nghe hiền thế! :-*
gacon_st says
27/10 sn mình