Bầu trời sau cơn mưa – Theoyeucau

Bầu trời sau cơn mưa

Mẹ nói mình là đứa con gái hay sống với những kỉ niệm. Uh, mình thấy mình sống nhiều bằng những vụn vặt của hồi ức thật! Dường như những điều vô nghĩa với mọi người thì với mình lại có ý nghĩa đến kỳ lạ! Mình cứ quẩn quanh bằng những mẩu ký ức ấy.

Mình đã từng sống trong cảm giác u tối, trong sự mất niềm tin và hy vọng, trong thế giới của những điều giả dối. Có không ít lần mình căm ghét thế giới đàn ông. Để rồi khi mình biết rung động đầu đời, mình đã say mê với thứ cảm xúc trong veo ấy. Và khi không còn tiếp tục bước đi cùng người mình yêu, mình rơi vào sự chơi vơi, chơi vơi… Mình không thể nào quên đi những cơn mưa rào mùa hạ, hay cái lạnh lẽo heo may run rẩy, cùng những lần “ngẫu hứng” của anh vượt qua 15km chỉ để nhìn thấy mình trong 5p, rồi vội vã quay trở lại nơi làm. Mình không thể nào tin đó là sự thật, sự thật của thứ 6 ngày 13, mình mất anh!…

Mình đốt nóng và làm tan chảy lớp băng trong một ai đó nhưng mình lại sợ trái tim mình không còn đủ ấm để đón nhận điều mình đáng ra được hưởng. Mình sợ không còn đủ can đảm khóc trước mặt một ai đó mà lúc nào cũng phải mỉm cười!… Và mình sợ nhất mình sẽ không thể dang tay đón nhận thật lòng tình cảm của một ai đó khi trái tim mình cứ trôi mãi về một nơi. Tại sao cứ để mình ám ảnh về một người không còn là của mình? Chẳng lẽ có những thứ cả đời này, con người ta không thể quên!

Nhưng từ lâu rồi, mình không còn bị ám ảnh bởi anh nữa. Mình thực sự yêu một người, thực sự thuộc về một người khác.
Người con trai ấy không đem đến cho mình cảm giác ngọt như mật, bất ngờ và đằm thắm, dịu dàng như anh. Người ấy chẳng ít lần để mình phải hờn giận và tủi thân. Chẳng ít lần mình muốn người ấy hãy buông tay mình ra…

Nhưng……………..

Người con trai ấy lại khiến mình hạnh phúc bởi những điều rất riêng. Gần người ấy, mình thấy tin cậy vô cùng, bình yên và chắc chắn, được bé nhỏ và có quyền “phải lớn”.

Mình vẫn còn giữ cái mail của người ấy với vỏn vẹn dòng chữ: “Đến một ngày…anh sẽ đủ tự tin để nói rắng ANH YÊU EM” được gửi cách đây 10 tháng 20 ngày rồi, nhưng hình như chưa bao giờ mình được nghe lời tỏ tình thật sự từ miệng của người ấy dành cho mình. Mình muốn thay đổi, thay đổi để khác hơn. Mình muốn gọi người ấy là ANH đúng nghĩa. Vậy nếu người ấy không thể nói thì hãy để mình…

“Có một ngày…”, ngày ấy đến rồi đấy, em đã đủ tự tin để nói rằng: “Em yêu Anh. Em muốn được cùng anh đi hết con đường còn lại”……..

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2019. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

Log in with your credentials

Forgot your details?