26/12/2010
Tôi rất nhớ những ngày ấy tôi đã sống như thế nào?
Tôi rất biết mình đã khóc và kể cả lúc không khóc cũng đều giống như một con điên. Một con điên đáng thương không biết dằn vặt ai khác ngoài chính bản thân mình, dù người làm cho tôi đau không phải chỉ có mình tôi. Tôi loanh quanh với những câu hỏi tại sao tại sao, tại sao ng ấy làm thế và tại sao tôi cứ phải mãi đứng ở vị trí này. Tại sao người ấy yêu tôi nhưng lại không làm tôi được hạnh phúc, tại sao tôi yêu người ấy nhưng không thể bằng lòng với những gì người ấy cho tôi. Nhìn quanh, suy đi xét lại, tôi biết những gì mình đòi hỏi là không nhiều và chính đáng, có ai đó trên đời này mơ rằng họ chỉ cần ở bên một người mình yêu và yêu mình và như thế là quá đủ, nhưng đó là một câu nói rút gọn. Người ta sẽ muốn ở bên một người với đầy đủ ý nghĩa rằng: người đó và tất cả những gì người đó cho ta và nhận ở ta. Liệu họ có muốn ở bên một người, rõ ràng là người họ yêu đấy, nhưng với một sự quan tâm ít ỏi và nghèo nàn. Không phải là lí trí hay tiêu chuẩn nào, mà chính sự nhạt phai của cảm xúc sẽ dần dần làm nhạt đi một tình yêu không được nuôi dưỡng.
Mẹ tôi và rất nhiều người phụ nữ đáng kính khác đã cho tôi biết, dù người phụ nữ có can đảm và tự lập đến đâu, thì khi họ yêu, người đàn ông mà họ yêu vẫn là cả bầu trời đối với họ. Điều đó, tôi đã phải thừa nhận bằng chính trái tim mình chứ không phải bằng ý thức cần phải nghe lời những người đi trước có kinh nghiệm. Phải, dù người đó có tồi tệ đến đâu, thì họ vẫn là bầu trời của bạn, bằng chứng là nếu họ sụp đổ thì thế giới đối với bạn cũng là đen thui, cho dù bề ngoài bạn có gắng gượng và diễn giỏi đến thế nào đi nữa. Bằng chứng là nếu như người ấy khiến bạn buồn, thì tất cả những niềm vui khác đều chỉ là vá víu, đều chỉ là tạm thời mà thôi.
Tôi biết rằng, người tôi yêu là người có khả năng khiến tôi đau nhiều nhất, sâu nhất. Nhưng người ấy có hiểu được điều này không? Tôi không muốn ai phải chịu trách nhiệm về niềm vui, nỗi buồn hay bất cứ cái gì tạo nên cuộc sống của tôi, vì thế tôi không muốn nói ra những lời khiến người ấy cảm thấy mình có lỗi. Nếu có thể, tôi chỉ mong người sẽ biết rằng tôi đang buồn, và cho dù là vì cái gì đi nữa, sẽ cố gắng mang đến niềm vui và giúp tôi thoát khỏi nó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ trầm cảm, tôi vẫn cho mình là một người mạnh mẽ hơn ng khác về tinh thần, dù bề ngoài tôi dễ khóc, tôi ko thể bị bệnh về tinh thần. Nhưng với tình yêu, chẳng ai biết được cái gì đang xảy ra…Tôi rất sợ cái cảm giác dở sống dở chết này, rất sợ…
kid_of_rain_1708 says
Lâu lắm mới được nghe lại giọng tình yêu 😡 Nhớ quá 😡
uniquevn says
Bạn caro viết hay quá! Giọng bạn Mây đọc cũng hợp quá cơ! 5*****!
banh_ngot_tron_0207 says
cảm ơn nàng, Prue 😡 >:D<
lecachua says
🙂
lecachua says
Nơi ta lưu lại tất cả những yêu thương, là đây 😡
tomato_26 says
tìm thấyquá khứ của mình đâu đó trong tâm sự của caro !
xomit says
cam on caro va May da giup noi len tam su cua minh
astatine88 says
Cám ơn Caro và Mây nhé, như thấy lại mình vậy, tâm sự và giọng đọc đẹp quá đi.
myloveth says
“hẹn gặp nơi mai sau…chuyện mình sẽ rất mới” . :X
mtroibecon says
Hì, bài của Caro rất hay, giọng của Mây cũng thế, bài hát cũng hợp, hợp với cả bài viết, hợp với cả tâm trạng của mình . Nhạc nền nghe buồn nhưng cũng rất hay . Có ai biết đó là bài j hok chỉ cho mình với
dn_huyen says
nghe bài này khá hay! ^_^
tâm tâm says
nghe rất nhiều lần rùi mà vẫn nghe lại,thấy một chút của mình.
caro đỏ và mây!