“Đó là 1 buổi chiều trong lớp học mẫu giáo của các bé mẫu giáo lớn. Sau khi cô giáo kể xong câu chuyện “Tấm và Cám” cho các bé nghe, cô giáo mới hỏi:
– Theo các con thì bà mẹ kế của Tấm trong câu chuyện cô vừa kể là người tốt hay người xấu?
Một bé trai dơ tay xin phép trả lời:
– Thưa cô! Là người tốt ạ!
Cả lớp học nhốn nháo, cô giáo mới hỏi lại cậu bé tại sao?
– Thưa cô vì mẹ Cám cũng rất thương Cám ạ! Ở nhà mẹ con cũng rất thương con mà.”
Câu trả lời ngây ngô của cậu bé đã làm cho cô giáo phải suy nghĩ. Vậy ranh giới giữa cái tốt và cái xấu là ở đâu?”
Câu chuyện này Ami đã được 1 cô giáo trong trường ĐH kể lại. Đó là 1 cô giáo rất đặc biệt. Cô thường bắt đầu những bài giảng của mình bằng những câu chuyện nho nhỏ như vậy để những sinh viên không buồn ngủ khi vào bài học. Sau câu chuyện đó cô có nói với cả lớp rằng: “Các em đang học những buổi học cuối cùng trên giảng đường ĐH, rồi các em sẽ ra trường, sẽ đi làm, sẽ va chạm nhiều hơn với cuộc sống. Ranh giới giữa cái tốt và cái xấu rất mong manh, cô mong các em luôn là chính mình, luôn tự chủ trước mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Chúc các em thành công”
Ami luôn muốn cảm ơn cô vì những điều giản dị như thế. Cảm ơn cô vì những tiết học thú vị, cảm ơn cô vì những kiến thức mà cô đã truyền đạt cho chúng em bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình.
tieunhat287 says
em bóc tem, nhạc Pháp bao giờ cũng làm em cảm thấy vui vui lạ
bongkw says
Nói thật rằng mình thấy bạn dẫn khá..nhạt. dù sao câu chuyện đó cũng đáng suy ngẫm, cái câu chuyện ranh giới giữa Tốt – Xấu .
acha_acha1989 says
tớ thấy dẫn hay đấy chứ:) nhạt j đâu:D
mà bạn cũng học TM à, cũng năm cuối a…..hehe, me too:)