Nhóc, có lẽ giờ này em đã về đến nhà, còn anh thì vẩn đang ngồi đợi. Không còn bao lâu nưã anh lại tiếp tục một hành trình dài đến với đất nước cách chúng ta đến một bờ đại dương mà em vẫn hay nói là bên kia thế giới đó. Chắc em sẽ mắng anh là khùng khi nhận được cái này. Anh thuờng gãi đầu tự suy nghĩ tại sao lại có thể khùng đến như thế? Nhưng nhóc à, anh khùng thật khùng với mỗi mình nhóc chứ mấy.
Mình quen nhau với anh là tình cờ và đầy cơ may. Còn với nhóc là một lời đồng ý
với một vụ cá cược nhỏ với cậu em. Chúng ta gặp nhau qua mạng, bén duyên với vô số tình tiết khiến ai khi nghe cũng không khỏi thốt lên ôi khùng thật nhỉ. Anh vẫn nhớ lúc đó anh rất kiêu kì khi em add nick Yahoocủa anh, anh đã từ chối,và thế là sau đó đêm nào nhóc cũng buzz
Nhóc luôn làm anh phải giật mình với những cái buzz vào không trung nhưng không một lời. Và anh đã bật cười khi em bảo con voi nhà anh sẽ thua con kiến nhà em. Và anh đã thật sự thất bại trước con kiến nhỏ lạnh lùng của em. Khoảng thời gian ấy chúng ta rất vui phải không? Anh đã lấy một lý do quá thường xuyên để bay ra ngoài miền Trung thăm em, gặp em, để khi em hỏi anh có thể viện cớ đó để đến ôm em, cảm nhận em gần trong tay anh. Nhưng anh thật sự đã làm em buồn
Em không sai, có lẽ chỉ vì anh hiểu nhầm, cái hiểu nhầm làm anh quyết định vượt đại dương xa xôi để rời bỏ Việt Nam. Anh đã không còn là anh. Chỉ đơn giản anh cảm thấy bị lừa dối, anh không muốn nhìn thấy em, nhìn thấy người đã lừa dối anh. Nhưng thực sự em có làm gì đâu nhỉ?
Khi anh đang lạnh lùng trơ chọi, anh đang thiếu vắng một điều gì đó thì vô tình anh thấy nick em sáng đèn, anh vui biết bao nhưng những điều anh nói ra lúc ấy chỉ là mắng và trách móc em. Em im lặng lắng nghe nhưng không còn là em của ngày thường mỗi khi anh sở hở là trồng cây trong miệng anh nữa. Nhớ em đến nỗi anh đã bay một quãng đường xa để về gặp em.
Bốn năm rồi chúng ta quen nhau, anh đã theo em bốn năm rồi nhưng em vẫn lạnh lùng hờ hững, em vẫn từ chối tình cảm của anh. Anh không biết làm gì để có thể khiến em suy nghĩ kĩ hơn. Bốn năm có ngắn không em hay nó đủ rồi em nhỉ?
Em nhớ bài hát Until you chứ? Đó là bài mà chúng ta nghêu ngao lần đầu
tiên, khi đó e chỉ thích mỗi đoạn điệp khúc. Sao em không biết rằng đoạn điệp khúc ấy cũng một phần tâm trạng của anh?
Anh sắp phải lên máy bay rồi. Không biết khi món quà này lên sóng có rơi vào trong tháng 9 không, tháng có biết bao kỉ niệm với chúng ta. Nhóc chắc không nhớ đâu. Nhóc à anh vẫn đang hy vọng, em làm người yêu anh nha. Tuy anh không phải là chàng trai lý tưởng của em nhưng anh sẽ là chàng trai trong mơ của em. Anh không hứa đem đến cho em nhưng gì,nhưng anh sẽ cố gắng học xong nhanh nhất, hoàn thành nghĩa vụ nhanh nhất để rời khỏi nước Mỹ đầy danh vọng và Sài Gòn đầy náo nhiệt để về với em, về với thành phố biển của em, để được chạy đến ôm em gần em và được chăm sóc yêu thương em. Có em, anh sẽ làm được nhiều thứ ý nghĩa hơn. Được không em?
Nếu chương trình lên sóng và em nhận được món quà này, anh đợi câu trả lời của em đấy
Trả lời