Em,
Có lẽ rất lâu rồi cảm xúc của anh về em mới lại mãnh liệt như thế, nó mạnh đến độ khiến anh phải ngồi dậy viết những dòng này, về em, mà không sao ngủ được.
)), mẹ anh luôn là thế, lo lắng cho con cái đến độ lú lẫn, và anh cũng thừa hưởng trọn vẹn cái tính cách chẳng biết nên khích lệ hay phê phán này. Mẹ anh không nhắc gì đến, nhưng các bác anh, các cậu anh đều hỏi anh đã có người yêu chưa, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Các anh, chị của anh ai cũng bảo anh giới thiệu người yêu và họ tô vẽ ra một cô người yêu của anh như trong phim. Bạn bè anh, đi đâu cũng hỏi sao không đưa người yêu đi cùng… Chắc do anh bị nhắc 2 chữ người yêu nhiều quá rồi thành quen, bây giờ mỗi khi 2 từ ấy được xướng lên, hình ảnh của em không còn hiện lên trong tâm trí anh nữa. Có những đêm anh nằm suy nghĩ, người yêu anh sẽ như thế nào? Lúc thì đó là một cô bác sĩ tài năng tất bật với công việc cả ngày, có khi lại là một cô giáo dành hết thời gian cho con cái sau này. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu một cô quản trị kinh doanh.Suốt kì nghỉ tết vừa rồi, cụm từ anh nghe nhiều nhất có lẽ là “người yêu”. Mẹ anh chắc chắn chẳng cho anh yêu ở cái tuổi này đâu
Đã nửa năm nay anh không liên lạc với em rồi, mà đúng hơn phải là hơn một năm nay rồi, kể từ khi chúng ta cãi nhau sau cái vụ kinh doanh hoa năm ấy. Chúng mình chia tay nhau gần 3 năm, anh cứ mãi níu kéo còn em thì sợ anh níu kéo. Để đến nỗi mỗi lần anh nói chuyện với em, anh đều sợ mỗi câu nói anh nói ra đều đẩy em ra xa anh hơn. Và thế anh chọn cách im lặng đi bên đời em, khi nào không kìm nén nổi cảm xúc, anh lại nói “anh nhớ em”. Gần đây em đã có người yêu mới, một chàng trai mà mọi người cho rằng vui tính. Anh lại càng lặng lẽ hơn trong con đường đi bên cạnh em. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của em và chàng trai đó trên facebook, anh đã khóc rất nhiều, đã suy sụp giống như cái ngày em nói chúng ta chia tay. Bây giờ nhìn thấy ảnh em và cậu ấy, lòng anh đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh cũng tự cảm thấy dường như anh không còn yêu em nữa, khi mà bàn tay em anh đã không còn nhớ, khuôn mặt em vài nét anh cũng đã quên. Duy chỉ mái tóc ấy cứ hằn sâu trong tâm trí anh khiến vài lần anh bước vội theo cô gái có mái tóc giống em. Em chẳng biết đâu, trước kia anh đã nhận ra em rất nhanh trong một bức ảnh chụp gần 1000 người trong buổi tập quân sự năm lớp 11 của em, còn bây giờ nếu không nhìn khuôn mặt em chưa chắc anh đã nhận ra em trong mỗi bức ảnh. Anh đã quên mất bóng hình em.
Vậy mà mấy đêm nay anh cứ mơ về em mãi thôi cô bé ạ, ba đêm liền anh đều mơ thấy em dù ban ngày anh chẳng mảy may suy nghĩ về em. Hình ảnh của em hiện lên trong giấc mơ của anh vẫn vậy, một cô gái hơi gầy với mái tóc xoăn và đen tự nhiên rất đẹp. Và cả trong giấc mơ anh thấy mình cũng chẳng dám nói chuyện với em. Anh vẫn cứ sợ mỗi câu anh nói sẽ lại đẩy em ra xa anh hơn nữa. Vừa nãy cũng vậy, anh chợt tỉnh giấc mà chẳng biết vì sao. Nhìn đồng hồ mới 3h sáng, trong khi anh đi ngủ lúc 2h. Cố nhắm mắt mà không sao ngủ được, suy nghĩ về em tự nhiên cứ ùa về trong anh mà anh không sao đuổi nó ra ngoài được. Anh không biết anh đang hành động là đúng hay không nữa. Cứ lặng lẽ đi bên đời em thế này khiến anh nhiều lúc thấy mệt mỏi. Khi em và cậu ấy mới bắt đầu yêu nhau anh đã định “tấn công” em một lần nữa, nói đơn giản hơn là trở thành bạn của em như em vẫn hằng mong mỏi. Nhưng cuối cùng anh lại không làm được. Anh sợ sự xuất hiện của anh khiến em và cậu ấy không tốt, anh sợ chính anh lại là người phá hỏng hạnh phúc mà em vừa mới có được.
Trả lời